Muốn giải thích một chút, hoặc… an ủi một chút.

Anh mở khung trò chuyện quen thuộc, gõ một hàng chữ: 【Nhà và tiền, tôi sẽ bù cho em.】

Nhấn gửi.

Trên màn hình hiện lên một dấu chấm than.

Gửi thất bại.

Anh ngẩn người, lại bấm gọi qua.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”

Sắc mặt Tần Tiêu tối sầm.

Cô chặn anh rồi? Còn đổi cả số?

Nhanh như vậy?

Một cơn giận không tên bùng lên.

Cô ta nóng lòng muốn cắt đứt sạch sẽ với anh như vậy sao?

“Anh Tiêu, đừng nghĩ nữa,” một vệ sĩ bước đến nói nhỏ, “Chị… bác sĩ Tô có lẽ thật sự đau lòng rồi.”

Tần Tiêu nhắm mắt lại, rồi cười lạnh một tiếng: “Cô ta đau lòng? Cô ta chẳng qua thấy ly hôn mà chẳng lấy được lợi gì, nên không cam tâm thôi.”

Anh cất điện thoại, quay sang nói với Bạch Vi: “Ngày mai đi Cục dân chính, lấy giấy chứng nhận.”

Mắt Bạch Vi sáng lên, rồi lại có chút lo lắng: “Nhưng… bên sư tỷ…”

“Một người chẳng liên quan, nhắc cô ta làm gì?” Tần Tiêu siết chặt nắm tay, giọng lạnh tanh: “Từ nay về sau, trước mặt tôi, đừng nhắc đến cô ta.”

Một tháng sau.

Bệnh viện tổng quân khu.

Bạch Vi có kết quả khám thai rồi.

Trưởng khoa sản vừa nhìn báo cáo trong tay, vừa nhìn Tần Tiêu đang đứng đối diện, sắc mặt có chút kỳ lạ.

“Có chuyện gì vậy?” Tần Tiêu hỏi.

“Đội trưởng Tần…” Trưởng khoa do dự một chút: “Anh và bác sĩ Bạch… theo quy luật di truyền thì hai người không thể sinh ra đứa trẻ có nhóm máu O.”

Đầu Tần Tiêu như vang lên một tiếng nổ, anh giật lấy tờ báo cáo.

Giấy trắng mực đen.

Anh nhóm máu A, Bạch Vi nhóm máu B.

Đứa trẻ được dự đoán nhóm máu O.

Chỗ nào đó… sai rồi?

“Không đúng,” Tần Tiêu đột ngột phản ứng lại: “Hồ sơ nhóm máu của tôi là tuyệt mật, sao cô biết tôi nhóm A?”

Trưởng khoa lau mồ hôi: “Là bác sĩ Bạch nói cho chúng tôi mà… cô ấy bảo anh nhóm A.”

Ánh mắt Tần Tiêu chậm rãi chuyển sang Bạch Vi bên cạnh đang tái mét mặt.

“Bạch Vi,” giọng anh trầm xuống: “Em nói đi, nhóm máu của tôi là gì?”

Cơ thể Bạch Vi bắt đầu run lên, môi mấp máy nhưng không thốt được tiếng nào.

“Tôi hỏi em!” Tần Tiêu quát lớn.

“Là… là nhóm A…” Bạch Vi bật khóc: “Tần Tiêu, em không cố ý lừa anh, em…”

Tần Tiêu bóp chặt cổ cô ta, đẩy cô ta sát vào tường, mắt đỏ ngầu: “Đứa trẻ là của ai?”

“Em không biết, em thật sự không biết…” Bạch Vi thở không nổi, nước mắt nước mũi tuôn đầy mặt: “Lần đó làm nhiệm vụ, em bị bắt… bọn họ… bọn họ…”

Tay Tần Tiêu buông lỏng.

Anh như mất hết sức lực, trượt dọc theo tường ngồi sụp xuống.

Đầu óc trống rỗng.

Anh nhớ đến ánh mắt chết lặng của Tô Niệm một tháng trước.

Anh nhớ đến ly rượu cô dội xuống đất.

Anh nhớ đến lời nguyền của cô: Cầu mà không được, yêu mà phải ly biệt.

Thì ra, báo ứng… đến nhanh như vậy.

“Tần Tiêu…” Bạch Vi quỳ xuống trước mặt anh, khóc lóc nắm lấy tay anh: “Anh đừng bỏ em, em chỉ còn mỗi mình anh, đứa trẻ vô tội mà…”

Tần Tiêu hất cô ta ra.

Anh lao ra khỏi bệnh viện, lái xe điên cuồng trên đường.

Anh không biết mình muốn đi đâu.

Chỉ biết… anh muốn tìm Tô Niệm.

Anh muốn nói với cô, anh sai rồi.

Anh muốn xin cô quay về.

Nhưng anh thậm chí không có số điện thoại của cô.

Anh lái xe trở về khu đại viện gia đình quân nhân – ngôi nhà ngày xưa của hai người.

Nhà trống trơn.

Tất cả đồ đạc thuộc về cô, đều không còn nữa.

Cô đi rồi, sạch sẽ, như chưa từng tồn tại nơi này.

Tần Tiêu như phát điên xông đến đơn vị cũ của cô – Bệnh viện Tổng quân khu.

“Tô Niệm đâu?” Anh túm lấy một y tá hỏi.

“Bác sĩ Tô? Cô ấy làm thủ tục chuyển ngành từ một tháng trước rồi mà.”

“Cô ấy đi đâu?”

“Không biết, hồ sơ là tuyệt mật.”

Từng chút một, trái tim Tần Tiêu chìm xuống.

Anh dùng hết mọi mối quan hệ để truy tìm tung tích của Tô Niệm.

Kết quả tra được, khiến anh như rơi vào hầm băng.

Tô Niệm, đã gia nhập tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, hồ sơ được xếp vào diện cơ mật cấp cao, tung tích không rõ.

Anh không tìm được cô nữa rồi.

Người con gái anh đích thân đẩy ra khỏi đời mình, thực sự… đã biến mất khỏi thế giới của anh.

Hai năm sau.

Châu Phi – một quốc gia có chiến tranh loạn lạc.

“Tô Niệm, mục tiêu đã tiến vào khu C, chuẩn bị tiến hành kế hoạch thủ tiêu.” Giọng nam lạnh lùng vang lên trong tai nghe.

“Đã rõ.”

Tôi nằm phục trên đỉnh một tàn tích cách đó ba trăm mét, qua ống ngắm đã khóa chặt vào mục tiêu.

Một tay buôn vũ khí quốc tế, mật danh: Kền kền.