Một luồng phẫn ý xộc thẳng lên đầu, tôi muốn lao lên chất vấn bọn họ, hỏi Bạch Vi dựa vào đâu mà cướp chồng tôi?

Muốn túm lấy cổ áo Tần Tiêu, hỏi anh ta hai năm nay chết đi đâu?

Hỏi tất cả bọn họ, vì sao lại cùng nhau coi tôi như kẻ ngốc mà đùa bỡn?

Nhưng tôi không làm.

Tôi chỉ ngồi đó, nhìn bọn họ.

Sau đó, đúng vào khoảnh khắc cha của Tần Tiêu nâng ly, tuyên bố song hỷ lâm môn, chuẩn bị bù lại hôn lễ cho hai người bọn họ, tôi đứng dậy.

Tôi bước qua đó, cầm lấy một ly rượu.

Tôi nhìn Tần Tiêu, nhìn Bạch Vi, nhìn tất cả những người đang quay lại nhìn tôi, kéo khóe môi lên cười.

Nước mắt rơi xuống, nóng rát trên mu bàn tay.

Đồng tử của Tần Tiêu đột ngột co lại, yết hầu giật giật.

Sau đó, anh ta quay mặt đi, sắc mặt càng lạnh.

Tôi nâng chén rượu, giọng khàn đặc.

“Tần Tiêu, tôi không chúc anh hạnh phúc. Tôi chúc anh, cả đời này cầu mà không được, yêu mà phải biệt ly!”

Nói xong, tôi hắt cả ly rượu xuống đất.

Người anh yêu đang ngay bên cạnh, còn có con của anh ta, lời nguyền của tôi giống như trò cười.

Tôi quay đầu bước đi.

Ở lại thêm một giây, tôi sợ mình sẽ phát điên.

Một năm trước, lần cuối cùng tôi đến biên giới tìm anh, không thu hoạch được gì.

Trở về khu đại viện dành cho gia đình quân nhân trống trải, tôi nuốt cả một lọ thuốc ngủ.

Là vệ sĩ của ba chồng phá cửa xông vào, kéo tôi về từ ranh giới tử thần.

Khi tỉnh lại ở tổng viện quân khu, mẹ chồng đỏ mắt nắm tay tôi: “Niệm Niệm, con phải sống thay A Tiêu, giữ gìn ngôi nhà này thay nó!”

Sống thay anh ta?

Nhưng Tần Tiêu không còn nữa, sống thì có ý nghĩa gì.

Tôi và anh, từ bạn học trường quân đội đến vợ chồng, chỉ còn chờ báo cáo theo quân của tôi phê chuẩn, là có thể cả đời ở bên nhau.

Cho đến nhiệm vụ ở nước ngoài lần đó, vụ nổ ấy.

Tôi đến tận đường biên, tìm từng tấc đất một.

Tôi hỏi binh lính trạm biên phòng, hỏi người dân địa phương, hỏi tất cả những ai tôi có thể tìm.

Không ai biết.

Giờ thì anh đã trở về.

Mang theo một người phụ nữ, còn có cả một đứa trẻ.

Tôi trở về khu đại viện dành cho gia đình quân nhân.

Ngôi nhà này, vẫn y như lúc anh rời đi.

Trong tủ còn treo bộ tác chiến của anh, cạnh cửa là đôi giày lính của anh, tạp chí quân sự trên bàn trà vẫn mở đúng trang anh đọc dở lúc đi.

Tôi ngồi sụp xuống sofa, điện thoại rung liên tục, màn hình đầy những cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng.

Ba chồng cũng gửi tin nhắn, nói Tần Tiêu sẽ cho tôi một lời giải thích.

Kéo xuống dưới, có một số lạ.

Chỉ một chữ.

【Cút.】

Tôi nhìn chữ đó, bỗng bật cười thành tiếng.

Thì ra ngôi nhà tôi gìn giữ, thứ tôi cho rằng là nỗi vương vấn, lại chướng mắt anh đến vậy.

Tôi nâng tay lên, trên ngón đeo nhẫn vẫn là chiếc nhẫn anh tặng.

Một vòng bạch kim trơn, bên trong khắc một chữ “Tiêu”.

Anh dùng tháng trợ cấp đầu tiên mua cho tôi.

Anh nói: “Tô Niệm, đeo vào rồi, chính là người của Tần Tiêu anh.”

“Chờ anh về, chúng ta sẽ đi nhận nuôi một đứa trẻ.”

“Tim anh nhỏ lắm, cả đời này chỉ yêu một mình em.”

Nước mắt lại trào ra.

Tôi rút chiếc nhẫn ra khỏi tay.

Đi tới bên cửa sổ, ném nó xuống.

Tần Tiêu, từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan.

Nước mắt chảy cạn rồi, đầu óc ngược lại tỉnh táo.

Tôi tìm số viện trưởng và bấm gọi.

“Viện trưởng, tôi muốn xin điều chuyển công tác, đến tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới.”

“Cô nghĩ kỹ chưa? Nơi đó rất khổ.”

“Nghĩ kỹ rồi, ngày mai tôi sẽ làm thủ tục.”

Cúp điện thoại tôi mới chợt nhớ.

Hôm đó, là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi.

Cũng tốt.

Bắt đầu từ đâu, thì kết thúc ở đó.

Ngày hôm sau tôi không đến bệnh viện được.

Tần Tiêu trở về rồi.

Câu đầu tiên anh nói khi bước vào là: “Ly hôn.”

Một tờ đơn ly hôn quăng trước mặt tôi.

Tôi liếc qua.

Nhà thuộc về anh, tiền, tôi không được một xu.

Ở mục lý do viết: Bên nữ không có khả năng sinh sản, chi phí chữa trị trong thời gian hôn nhân được xem như tạm ứng tài sản.

Tôi bật cười không dừng lại được.

Tôi nhớ ra rồi.

Ba năm trước khám tiền hôn nhân, bác sĩ nói ống dẫn trứng của tôi có vấn đề, rất khó mang thai.

Sau đó, tôi uống thuốc bắc hai năm.

Hóa ra anh đã tính sẵn rồi, tiền thuốc chữa bệnh của tôi, chính là phí chia tay anh cho tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Tần Tiêu, anh làm như vậy, tim anh không đau sao?”