Năm thứ hai sau khi chồng tôi hi sinh, tôi nhìn thấy anh ấy trong một buổi lễ tuyên dương.

Anh được phong là anh hùng hạng nhất mới nhất.

Đứng cạnh anh, là cô em sư muội do chính tay tôi dìu dắt.

Cô ta nhẹ nhàng vuốt cái bụng hơi nhô lên, cười dịu dàng: “Sư tỷ, năm đó là em cõng anh ấy từ đống xác chết trở về. Anh ấy nói, nếu không có em, có lẽ cả đời này anh ấy sẽ bị một người đàn bà không biết đẻ trói chặt, đoạn tuyệt con cháu.”

“Chị xem, bây giờ em mang thai con của anh ấy, chẳng phải là ý trời sao?”

Giọng Bạch Vi lọt vào tai tôi, nhưng tôi lại không nghe rõ một chữ nào.

Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên xung quanh.

Tần Tiêu.

Chồng tôi.

Hai năm trước, thứ được gửi đến tay tôi là giấy báo tử và một hũ tro cốt của anh.

Tro cốt là tôi tự tay chôn cất, bia mộ cũng là tôi tự tay dựng lên.

Hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm, tôi cô đơn lẻ bóng giữ gìn ngôi nhà của chúng tôi.

Hiện tại, anh ấy sống sờ sờ đứng trên sân khấu, trở thành cha của đứa con trong bụng sư muội tôi.

“Sư tỷ?” Bạch Vi đưa tay đỡ lấy tôi: “Chị không sao chứ? Mặt trắng bệch cả rồi.”

Tôi hất mạnh tay cô ta ra, cơ thể không khống chế nổi mà run rẩy.

Móng tay đâm sâu vào da thịt, tôi mới không phát điên ngay tại chỗ.

Hai năm qua, tôi chăm sóc cha mẹ anh, thay anh báo hiếu, giữ gìn danh dự của anh, sống thay phần anh.

Chỉ vì một niềm tin: anh là anh hùng, tôi không thể làm anh mất mặt.

Tần Tiêu, đội trưởng đội đặc chiến Lợi Kiếm, truyền kỳ trẻ tuổi nhất của quân khu.

Chồng của tôi.

Hai năm trước, trong một chiến dịch chống khủng bố ở nước ngoài, trong báo cáo nhiệm vụ viết rằng: Tần Tiêu, hi sinh anh dũng, thi thể không thể tìm lại nguyên vẹn.

Tôi không tin.

Nhưng giờ anh đang đứng ở đó.

Mặc quân phục huân chương mới tinh, trên vai đeo sao tướng.

Tất cả mọi người bên dưới đều đang nhìn anh, vỗ tay vì anh.

Anh muốn cho đứa trẻ chưa chào đời kia một danh phận, một tương lai huy hoàng có cha là anh hùng.

“Nhiên Nhiên,” giọng mẹ chồng vang lên từ phía sau, mang theo một tia xa cách: “Con qua đây một chút.”

Tôi cứng ngắc quay đầu lại.

Đứng cạnh mẹ chồng là ba chồng tôi, thủ trưởng số một của quân khu, ông nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp.

Sau lưng họ, Tần Tiêu bước tới.

Dáng người anh vẫn thẳng tắp như xưa, trên mặt thêm một vết sẹo nhạt kéo từ chân mày đến gò má.

Khác biệt duy nhất là đôi mắt kia.

Ánh mắt anh lướt qua tôi, dừng lại một chút trên gương mặt tôi, rồi như bị bỏng mà vội vã dời đi.

Đôi mắt từng tràn ngập hình bóng tôi, giờ đây chỉ còn lạnh lẽo.

Anh đi qua tôi, đứng cạnh Bạch Vi, tay rất tự nhiên đặt lên eo cô ta.

Sau lưng anh là vài người lính cũ từng dưới quyền, bây giờ đều đã thăng chức.

Họ nhìn thấy tôi, ánh mắt né tránh, biểu cảm lúng túng.

Nếu nói khi nãy tôi còn mang hy vọng rằng có lẽ anh ấy bị mất trí nhớ.

Thì lúc này, biểu cảm của những người đó là cái tát đau điếng.

Anh không mất trí nhớ.

Anh chỉ là, không cần tôi nữa.

“A Tiêu,” giọng Bạch Vi mềm mại, mang theo sự ngưỡng mộ: “Tối nay để ba mẹ mời mấy chú bác, cả nhà mình tụ họp ăn mừng cho anh.”

Nói xong, cô ta còn liếc về phía tôi, nở nụ cười có chút khiêu khích.

Tần Tiêu “ừ” một tiếng, ánh mắt dừng lại trên bụng Bạch Vi, không hề nhìn tôi thêm một lần nào.

Giữa chúng tôi, như thể chưa từng quen biết.

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, trái tim như bị ai đó bóp chặt, vò nát, xé vụn, rồi ném vào lửa thiêu rụi.

Tôi lao vào nhà vệ sinh trong hội trường, mở vòi nước, dội nước lạnh lên mặt.

Người trong gương, mặt mày trắng bệch, đôi mắt đầy tơ máu.

“Tần Tiêu…” Ngực đau đến không thở nổi, tôi nghẹn ngào bật tiếng:

“Anh… mẹ kiếp… dựa vào cái gì…”

Bên ngoài vang lên giọng mẹ chồng đè nén: “A Tiêu, con nói thật cho mẹ biết, rốt cuộc chuyện này là sao? Tô Niệm nó…”

Một lúc lâu sau, giọng của Tần Tiêu mới vang lên, lạnh lẽo: “Một người đàn bà không thể sinh con, giữ lại để làm gì? Làm chậm trễ việc nối dõi tông đường của nhà họ Tần?”

“…”

“Bạch Vi đã cứu mạng con, còn đang mang thai con của con. Mẹ, đạo lý đó, mẹ không hiểu sao?”

Buổi lễ tuyên dương kết thúc.

Tôi không rời đi.

Tôi co mình trong góc lễ đường, nhìn Tần Tiêu đỡ Bạch Vi, nhận mọi lời chúc mừng.

Nhìn bọn họ ba người một nhà, hòa thuận ấm êm.