Người Tình Không Biên Giới

Người Tình Không Biên Giới

Năm thứ hai sau khi chồng tôi hi sinh, tôi nhìn thấy anh ấy trong một buổi lễ tuyên dương.

Anh được phong là anh hùng hạng nhất mới nhất.

Đứng cạnh anh, là cô em sư muội do chính tay tôi dìu dắt.

Cô ta nhẹ nhàng vuốt cái bụng hơi nhô lên, cười dịu dàng: “Sư tỷ, năm đó là em cõng anh ấy từ đống xác chết trở về. Anh ấy nói, nếu không có em, có lẽ cả đời này anh ấy sẽ bị một người đàn bà không biết đẻ trói chặt, đoạn tuyệt con cháu.”

“Chị xem, bây giờ em mang thai con của anh ấy, chẳng phải là ý trời sao?”

Giọng Bạch Vi lọt vào tai tôi, nhưng tôi lại không nghe rõ một chữ nào.

Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên xung quanh.

Tần Tiêu.

Chồng tôi.

Hai năm trước, thứ được gửi đến tay tôi là giấy báo tử và một hũ tro cốt của anh.

Tro cốt là tôi tự tay chôn cất, bia mộ cũng là tôi tự tay dựng lên.

Hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm, tôi cô đơn lẻ bóng giữ gìn ngôi nhà của chúng tôi.

Hiện tại, anh ấy sống sờ sờ đứng trên sân khấu, trở thành cha của đứa con trong bụng sư muội tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]