5

Ba ngày sau, Dụ Chính đưa tôi đi thay băng rồi bay sang Pháp công tác.

“Chị à, sau này mấy lần khám định kỳ để em tự đi là được. Chị bận công việc lắm mà, đâu cần cứ đi theo em hoài.”

“Tiểu Huy, em đi một mình chị sao yên tâm được? Thôi nào, mau vào phòng bác sĩ đi.”

Sau ca phẫu thuật tim, sức khỏe Tiểu Huy đã khá lên nhiều.

Nhưng lần tái khám này, kết quả không được như mong đợi.

Cơ thể có dấu hiệu bài xích trái tim được ghép, nếu lần sau kết quả vẫn xấu, rất có thể phải phẫu thuật lại.

Mà chuyện mổ xẻ này… chỉ có thể nhờ đến Dụ Chính.

Ngày anh về nước cũng trùng với Lễ Tình Nhân, tôi phải chuẩn bị trước một chút mới được.

Làm kim chủ vui, tôi mới tiện đường mở lời nhờ vả.

“Surprise!”

Vừa mở cửa, Dụ Chính đã thấy phòng khách được trang trí như một buổi cầu hôn lãng mạn.

Bóng bay đỏ xếp thành hình trái tim, hoa hồng trải đầy sàn nhà, bàn ăn được chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến lung linh.

“Thế nào, bất ngờ không?”

Tôi cười tươi đón lấy áo khoác anh vừa cởi ra.

“Ừ. Xin lỗi, anh quên mất hôm nay là Valentine… chưa chuẩn bị quà. Mai anh bảo trợ lý mang đến cho em.”

“Không sao đâu, anh bận vậy mà, quên cũng là bình thường. Em chuẩn bị cho anh là được rồi.”

Tôi đưa anh món quà đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Là một cặp măng sét cao cấp, tôi đã đắn đo mãi mới chịu bỏ tiền mua.

Anh mở hộp quà ra…

Giữa hộp lại nằm một chiếc… nhẫn trơn rẻ tiền.

Thôi xong rồi! Tôi lẫn lộn hộp đựng nhẫn trang trí mua ở tiệm hai nghìn với hộp đựng măng sét thật!

Hai cái hộp na ná nhau, tôi… lấy nhầm mất rồi!

Một pha quê xệ khét lẹt!

“Ờm… haha, bị lừa rồi đúng không? Quà thật đây nè!”

Tôi vội đưa cặp măng sét ra, vừa cười gượng vừa lén quan sát sắc mặt Dụ Chính.

Liệu anh có hiểu lầm tôi đưa nhẫn là để ám chỉ chuyện muốn danh phận không?

Thề với trời đất, tôi thật sự không hề có ý muốn “leo lên chính thất” đâu đấy!

“Măng sét rất đẹp, anh thích lắm. Còn chiếc nhẫn kia… cũng không tệ.”

“Anh thích là được rồi. Em có áp chảo bò bít tết, mau lại ăn đi, để nguội thì mất ngon.”

Nếu không nhanh chuyển đề tài, tôi sẽ ngượng đến toát mồ hôi mất.

Tối hôm đó, sau khi “vận động”, tôi tranh thủ mở lời:

“Lần trước bác sĩ người Mỹ mổ tim cho Tiểu Huy ấy… anh có thể liên lạc lại với ông ấy được không? Lần kiểm tra gần đây của Tiểu Huy không được tốt lắm.”

“Đừng lo, mai anh bảo trợ lý liên hệ với bác sĩ Samir.”

Vị bác sĩ đó rất có tiếng trong giới tim mạch, có tiền cũng chưa chắc mời được, tôi chỉ còn cách nhờ đến Dụ Chính.

Từ sau lễ tình nhân, Dụ Chính không ghé qua căn hộ nữa, tôi cũng được yên ổn vài ngày.

6

Sáng nay, bệnh viện đón một khách hàng SVIP.

Người phụ nữ đó trông cực kỳ xinh đẹp, khí chất sang trọng, làn da trắng mịn, vóc dáng quyến rũ từng đường cong.

Tôi thật không hiểu một người như thế thì còn bất mãn điểm nào mà lại đến viện thẩm mỹ.

“Chào cô Giang, không biết hôm nay cô muốn tư vấn dịch vụ nào ạ?”

“Cô là Phó Thanh Nhu?”

Cô ta nhìn tôi với vẻ có chút khó hiểu, nhưng tôi vẫn giữ nguyên nguyên tắc “khách hàng là thượng đế”, kiên nhẫn trả lời.

“Vâng, đúng vậy. Xin hỏi, cô quen tôi sao?”

“Tôi thì không, nhưng có người quen cô.”

“Thôi khỏi vòng vo, tôi nói thẳng luôn nhé.”

“Tôi mong cô rời khỏi Dụ Chính, chấm dứt mối quan hệ mập mờ giữa hai người. Bởi vì tôi sắp đính hôn với anh ấy. Dù chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, nhưng tôi không muốn vị hôn phu của mình dính phải mấy tin đồn tình ái, dễ ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty.”

Tin này như một cú tát vào mặt tôi.

Tuy bối rối, nhưng khi chính thất đã đích thân tìm đến tận nơi, tôi cũng biết điều mà rút lui.

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy, tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến cuộc hôn nhân giữa hai người.”

Không đến hai ba tiếng sau khi vị hôn thê của Dụ Chính rời khỏi, mấy trang tin đã bắt đầu tung tin đồn:

“Theo nguồn tin thân cận, Chủ tịch tập đoàn Hằng Hải và thiên kim tiểu thư nhà đại gia bất động sản đã chính thức đính hôn, buổi lễ sẽ diễn ra vào tháng sau. Cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối này đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và cư dân mạng…”

Tan làm, tôi gửi tin nhắn WeChat cho Dụ Chính:

“Chúc mừng đính hôn. Cảm ơn anh đã giúp em liên hệ bác sĩ Samir. Mối quan hệ giữa chúng ta từ nay chấm dứt. Chúc anh mọi điều tốt đẹp.”

Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ lâu, nên cũng không quá bi lụy.

Cũng may trước đó tôi cứng rắn giữ lấy căn hộ mình mua, không nhận căn biệt thự mà Dụ Chính đưa.

Nếu không giờ còn phải xách hành lý chuyển nhà trong tủi nhục nữa kìa.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng thay cho chính mình.

Trên chuyến bay sang Mỹ cùng Tiểu Huy, tôi nhận được phản hồi từ Dụ Chính.

Vẫn là kiểu quen thuộc — một chữ: “Ừ.”

Rất đúng với cái phong cách lạnh lùng của anh.

Năm năm gần gũi, sớm tối bên nhau, cuối cùng chỉ kết thúc bằng hai câu cụt lủn.

Khoảng trống trong lòng khiến tôi cảm thấy thất vọng đến mức chính mình cũng thấy khinh thường bản thân.

7

Về lại từ Mỹ, tôi lập tức quay về bệnh viện làm việc.

Với một người vừa cắt đứt với kim chủ, tôi chỉ còn cách cắm đầu kiếm tiền mà thôi — chi phí chữa bệnh sau này cho Tiểu Huy còn rất lớn.

“Không xong rồi bác sĩ Phó! Có người của Sở Công Thương đến!”

Tiểu Lâm hớt hải chạy vào, mặt mày đầy lo lắng.

Vừa dứt lời, cửa văn phòng tôi vang lên tiếng gõ.

“Mời vào.”

“Chào cô Phó, chúng tôi là cán bộ từ Sở Công Thương. Xin hỏi, cô là người đại diện pháp lý của bệnh viện này phải không?”

“Vâng, tôi là người đứng tên pháp nhân.”

“Là thế này, mấy ngày trước chúng tôi nhận được nhiều đơn tố cáo nặc danh từ người dân. Họ phản ánh bệnh viện thẩm mỹ của các cô có hành vi sử dụng sản phẩm không đạt chuẩn, định giá bất hợp lý, lừa dối khách hàng… Hôm nay chúng tôi tới để xác minh tình hình.”

“Nếu những phản ánh đó là thật, bệnh viện ngoài việc phải nộp phạt còn có thể bị đình chỉ hoạt động để chấn chỉnh.”

Người của Sở bắt đầu điều tra, và bệnh viện bị buộc đóng cửa tạm thời một tuần để phục vụ quá trình kiểm tra.

Do vụ việc lần này, khách hàng cũ rời đi hàng loạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của bệnh viện.

Tôi không cam lòng nhìn bệnh viện do chính mình gây dựng sụp đổ như vậy, ngày nào cũng chạy tới chạy lui giữa các phòng ban của Sở Công Thương để khiếu nại, tìm hiểu tình hình.

Đi nhiều quá, nhân viên ở đó bắt đầu tỏ thái độ không kiên nhẫn nữa.

Mỗi lần tôi hỏi đều nhận được cùng một câu trả lời: “Có kết quả sẽ gọi điện thông báo.”

Nhưng đã nửa tháng trôi qua kể từ khi bệnh viện bị buộc đóng cửa, không có doanh thu nhưng vẫn phải tiêu tiền như nước.

Lương nhân viên vẫn phải trả, thiết bị phải bảo dưỡng, tiền thuê mặt bằng, điện nước đều là những khoản lớn.

Nếu bệnh viện không sớm hoạt động lại, khoản chi lớn hơn thu sẽ khiến chúng tôi không thể gồng gánh, cuối cùng chỉ còn nước đóng cửa phá sản.

Tôi cũng ngại mở miệng nhờ Dụ Chính giúp.

Dù đối với anh thì chuyện này chẳng là gì, nhưng anh đã đính hôn, tôi không thể cứ thế mà quay lại làm phiền.

Đúng lúc tôi đang rối bời, Kỳ Duẫn Hiền nhắn tin tới.

“Nghe nói bệnh viện của em bị đình chỉ rồi? Tối nay đến phòng tổng thống ở khách sạn Hào Đình gặp tôi, có thể tôi giúp được em.”

Ý anh ta rất rõ ràng.

Tôi hiểu, trên đời này chẳng có bữa trưa nào miễn phí. Nếu muốn anh ta giúp, tôi chắc chắn phải trả một cái giá nào đó.

Mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn nhờ đến anh ta, nhưng nhìn đống hóa đơn dày cộm trên bàn, cùng với khoản tiền điều trị cho Tiểu Huy sắp đến hạn đóng, tôi biết mình không thể vì sĩ diện mà cố chấp được.

Tối đến, tôi mở lại hộp đồ trang điểm lâu rồi không đụng tới, chỉnh chu một chút rồi đến khách sạn.

“Biết ngay em sẽ đến mà.”

Kỳ Duẫn Hiền mặc áo choàng trắng của khách sạn, cười nhếch môi như thể sẵn sàng đón “con mồi”.

“Chào anh Kỳ, làm phiền rồi.”

“Vì Dụ Chính đính hôn nên em mới không tìm anh ta giúp, đúng không?”

“Chuyện này là việc riêng của tôi, anh Kỳ không cần…”

“Xì, đã hôn nhau rồi, còn nói gì mà riêng tư với tôi? Đến nước này rồi, em còn bày ra cái vẻ thanh cao làm gì? Hay là Dụ Chính chính là thích kiểu em như vậy — nửa muốn nửa không?”

“Anh Kỳ, mong anh tự trọng!”

Tôi tức đến run người, định quay đầu bỏ đi thì bị Kỳ Duẫn Hiền bóp cằm, đẩy ngã xuống giường.

“Đã đến rồi, chẳng lẽ không muốn nhờ tôi giúp sao?”

Tôi quay mặt sang chỗ khác, không trả lời.

Khoảng mười phút sau, cả hai cứ giữ nguyên tình trạng giằng co, Kỳ Duẫn Hiền bỗng thở dài, dụi mặt vào hõm cổ tôi.

“Chuyện bệnh viện, tôi sẽ lo cho em. Đừng lo nữa. Thứ Hai này là có thể hoạt động lại rồi.”

Thấy tôi khó hiểu nhìn mình, anh ta vẫn giữ nguyên bộ mặt đểu cáng:

“Coi như tôi hôm nay nổi hứng làm việc tốt. Không cần cảm ơn.”

Thang máy khách sạn cần quẹt thẻ mới ra vào được, nên Kỳ Duẫn Hiền đích thân tiễn tôi xuống.

Vừa bước ra khỏi thang máy thì đụng ngay Dụ Chính và vị hôn thê của anh ta.

“Trùng hợp ghê. Giám đốc Dụ cũng dẫn bạn gái tới khách sạn à?”

“Cũng?”

Ánh mắt Dụ Chính nhìn tôi không rời, nhưng câu hỏi lại dành cho Kỳ Duẫn Hiền.

“Ừ, tôi với bạn gái vừa từ phòng lên mà. Hai người chắc đang định lên phòng? Không phải cũng là ‘cũng’ sao?”

“Bạn gái?”

“Phó tiểu thư đúng là có sức hút thật đấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì, mối tình trước của cô mới chia tay được nửa tháng nhỉ?”

Giọng điệu của Dụ Chính mang theo sự nghiến răng nghiến lợi, khiến tôi không khỏi rùng mình.

“Giám đốc Dụ chia tay nửa tháng đã đính hôn, xét về tốc độ, hình như anh nhanh hơn tôi thì phải?”

Hai người họ đấu khẩu qua lại, không ai nhường ai, khiến tôi sợ tiếp tục thì thể nào cũng có chuyện.

“Thôi, đi thôi.”

Kỳ Duẫn Hiền khoác vai tôi rời khỏi khách sạn.

“Cảm ơn anh, khỏi tiễn, em có mang xe.”

Về đến nhà, giải quyết được chuyện rắc rối kia, cuối cùng tôi cũng có tâm trạng nấu cho mình một bữa tử tế.

Mười giờ tối, tôi vừa tắm rửa xong bước ra, liền thấy Dụ Chính đang ngồi trên sofa.

Tôi bị anh làm cho giật mình suýt té ngửa.

“Anh vào đây bằng cách nào?”

“Mật mã chưa đổi, sao? Anh không được vào à?”

“Anh thực sự không nên đến. Giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, giữ khoảng cách là tốt cho cả hai.”