09

Sau nhiều ngày bận rộn xử lý vụ khách hàng, cuối cùng, sau một tuần, khách hàng cũng chịu xuống nước và đồng ý ký hợp đồng.

Tôi chỉ còn 10 ngày nữa là rời khỏi công ty.

Hầu hết mọi người trong công ty đều đã biết tin tôi nghỉ việc. Nhiều người tranh thủ thời gian còn lại để đến hỏi tôi đủ thứ chuyện, mong tôi chia sẻ kinh nghiệm. Tôi cũng không giấu giếm điều gì, truyền lại toàn bộ những gì mình biết.

Còn 7 ngày trước khi rời đi, khách hàng cuối cùng cũng ký hợp đồng. Cả văn phòng vỡ òa trong niềm vui, sau hơn nửa tháng vất vả, cuối cùng cũng thấy kết quả.

Giờ trà chiều, hiếm khi mọi người có cơ hội ngồi lại trò chuyện với nhau. Tiểu Phương vừa ăn bánh vừa cảm thán:

“Thư ký Tống, sau này chúng tôi biết tìm đâu ra một đồng nghiệp toàn năng như chị đây? Chị đi rồi, chúng tôi phải làm sao?”

“Đúng đấy! Chị đi rồi, chúng tôi phải tự mình đối mặt với bao sóng gió mất thôi.”

Mọi người thi nhau than vãn, tôi bật cười khẽ.

Nhưng đúng lúc này, có một người không ai ngờ tới bỗng bước vào phòng trà.

Giang Nghiêu.

Sắc mặt cậu ta cực kỳ khó coi, đến mức Tiểu Phương và mấy người khác vội vã rời đi như chạy trốn.

“Giám đốc Giang cần gì sao? Cà phê hay trà, anh chỉ cần nói, chúng tôi sẽ mang đến ngay.”

Giang Nghiêu chưa bao giờ bước vào phòng trà, nên nơi này thường là chỗ mọi người thoải mái buôn chuyện. Nhưng lần này, cậu ta lại xuất hiện ở đây.

“Bọn họ nói em sắp rời đi, là có ý gì?”

Lần đầu tiên, tôi thấy Giang Nghiêu có vẻ mặt khó coi đến mức này. Môi cậu ta mím chặt, hai tay siết thành nắm đấm, như đang cố kìm nén cơn giận.

“Em định đi đâu?”

“Giám đốc Giang, anh…”

“Trả lời anh! Em định đi đâu?!”

Giang Nghiêu đột ngột gầm lên, cắt ngang lời tôi.

Có người tò mò đứng ngoài nhìn vào phòng trà, nhưng khi thấy đó là Giang Nghiêu, lập tức sợ hãi rời đi.

Tôi thản nhiên đáp:

“Tôi đã nộp đơn từ chức từ nửa tháng trước, dạo này vẫn đang bàn giao công việc. Anh cứ yên tâm, trước khi tôi đi, mọi thứ sẽ được xử lý ổn thỏa.”

“Ai cho phép em nghỉ việc? Anh không đồng ý!”

“Nghỉ việc không cần sự đồng ý, chỉ cần báo trước 30 ngày là đủ.”

Giang Nghiêu trừng lớn mắt, mất vài giây mới phản ứng lại.

“Mọi người đều biết em sắp đi, chỉ có anh là không hay biết. Chỉ vì anh kết hôn sao?”

“Không liên quan đến chuyện anh kết hôn.”

Tôi bước đi, lúc lướt qua người Giang Nghiêu, tôi nhẹ giọng nói:

“Chỉ là đột nhiên tôi nhận ra rằng… tôi không còn thích anh nữa.”

Cuối tuần trước khi rời công ty, tôi về thăm bố mẹ.

Lâu rồi mới về nhà, bố mẹ tôi làm một bàn cơm thịnh soạn. Từ khi nghỉ hưu, hai người họ sống khá thảnh thơi.

Bố tôi ngày nào cũng ra công viên đánh cờ với mấy ông cụ, còn mẹ thì mải mê tập nhảy quảng trường. Trước đây, họ đều là giáo viên, đã vất vả cả đời, giờ là lúc tận hưởng cuộc sống.

Hình như mấy ngày trước có học sinh cũ đến thăm, trên bậu cửa sổ vẫn còn một bó hoa tươi.

“Thích không? Nếu thích thì mang về mà cắm.”

Mẹ tôi nói rồi đi tìm lọ hoa, tôi vội ngăn bà lại.

“Mẹ còn lạ gì con nữa? Con trồng cây gì chết cây đó. Hơn nữa, đây là tấm lòng của học trò mẹ, mẹ cứ giữ lại đi.”

Lần nào về nhà, bố mẹ cũng muốn nhét đầy đồ vào tay tôi, sợ tôi ra ngoài sống cực khổ.

Sau bữa tối, họ lại ra quảng trường, nhóm cô bác đã chờ mẹ tôi đến để cùng nhảy.

Tôi đi cùng họ, nhưng chưa kịp xem mẹ nhảy, đã bị một đám cô bác vây quanh.

“Cô Chu ơi, đây là con gái cô à? Xinh quá!”

“Có bạn trai chưa? Để tôi giới thiệu cho!”

Tôi vội xua tay liên tục, mẹ tôi cũng nhanh chóng đứng chắn trước tôi.

“Nó lớn rồi, có suy nghĩ riêng, chuyện tình cảm chúng tôi không can thiệp.”

Bà quay lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi hiểu cái sự ngập ngừng trong lời nói của bà.

Trên đường về nhà buổi tối, mẹ tôi bỗng hỏi:

“Trước đây con nói là đã có người mình thích, bao giờ thì dẫn về ra mắt?”

10

“Chia tay rồi.”

Mẹ tôi im lặng.

Trước khi về đến nhà, bà bỗng vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Tình cảm chân thành trên đời này rất hiếm. Đôi khi, ngay cả những người yêu nhau cũng khó tìm được một người thực sự thấu hiểu và gắn bó, huống hồ gì khi tình yêu còn gặp nhiều thử thách. Không sao đâu, rồi con cũng sẽ tìm được một người phù hợp với mình.”

Lời an ủi của mẹ khiến lòng tôi dễ chịu hơn một chút.

Chiều Chủ nhật, khi rời đi, ghế sau xe tôi lại bị nhét đầy đồ.

Chỉ còn 5 ngày nữa là tôi rời công ty. Nhưng sáng thứ Hai đi làm, tôi đột nhiên nhận được thông báo:

Từ ngày mai, tôi không cần đến công ty nữa.

Tôi lại một lần nữa bị chủ tịch triệu tập đến văn phòng. Lần này, ông ta đưa tôi một tấm séc.

“Đây là khoản bồi thường khi nghỉ việc.”

Tôi nhìn con số khổng lồ trên tấm séc, nhưng vẫn đẩy nó trở lại.

“Tôi chủ động nghỉ việc, không thuộc diện được bồi thường. Nhưng nếu đây là phúc lợi của công ty, tôi mong rằng phòng tài chính có thể chuyển khoản cho tôi với một con số hợp lý.”

Ánh mắt chủ tịch hơi biến đổi, lần đầu tiên ông ta ngước lên nhìn thẳng vào tôi.

“Tôi cứ tưởng em sẽ… mà thôi, giờ cũng không còn quan trọng nữa. Sau khi nghỉ việc, em định đi đâu?”

“Tôi chưa nghĩ đến, muốn nghỉ ngơi một thời gian trước đã.”

Tốt nghiệp xong, tôi chưa từng có khoảng trống nào để nghỉ ngơi.

Lúc nào cũng tất bật lo lắng, sợ rằng nếu để trống quá lâu, lần phỏng vấn tiếp theo sẽ gặp khó khăn. Nhưng nghĩ kỹ lại, đời người cũng chỉ có 30.000 ngày, hà cớ gì lúc nào cũng phải bận rộn, không dám dừng lại?

Chủ tịch gật đầu, ra hiệu cho tôi rời đi.

Tôi trở lại bàn làm việc, bắt đầu dọn dẹp.

Thực ra, tôi chẳng còn gì để lấy đi nữa, vì hầu hết đồ đạc đã được mang về trước đó.

Tôi gửi email cho nhân sự, hỏi về quy trình bàn giao cuối cùng, cũng như nơi để lại thẻ nhân viên và máy tính.

Ngay lúc đó, cửa văn phòng bất ngờ bật mở, Giang Nghiêu bước đến trước mặt tôi.

“Tống Minh Hiên, anh không kết hôn nữa.”

Tôi vẫn cúi đầu thu dọn những dây điện lộn xộn trên bàn, không hề ngừng tay, chỉ khẽ bật cười.

“Giám đốc Giang, đừng đùa nữa.”

“Anh không đùa. Nếu em không muốn anh kết hôn, anh có thể hủy. Anh sẽ đi tìm ba anh và Phương Lộ Lộ nói rõ ràng, đám cưới này, anh không cưới nữa.”

Tôi không thèm để ý đến cậu ta, chỉ tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cậu ta mất kiểm soát, nắm chặt cổ tay tôi.

“Nói gì đi chứ!”

Tôi hất tay cậu ta ra, vẫn im lặng, tiếp tục cho đồ vào thùng giấy. Giang Nghiêu lập tức lôi hết đồ trong thùng ra, tôi bỏ vào một món, cậu ta lại lấy ra một món.

Lặp đi lặp lại bốn, năm lần, cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa.

“Giám đốc Giang muốn nghe tôi nói gì?”

“Nói rằng em không muốn nghỉ việc. Nói rằng em không muốn anh kết hôn. Nói đi!”

Tôi ngẩng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Xin lỗi, Giám đốc Giang. Việc tôi nghỉ việc không liên quan đến anh. Tương tự, chuyện anh kết hôn cũng không liên quan đến tôi.”

Cả người cậu ta cứng đờ, như thể vừa bị rút hết sức lực, vô thức lùi về sau một bước. Lưng va vào cột, cậu ta mới miễn cưỡng đứng vững.

“Đừng như vậy mà. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, vẫn có thể bàn bạc lại.”

“Không có gì để bàn cả.”

Tôi thu dọn nốt phần cuối cùng, mặt bàn trống trơn, ngăn nắp.

Mọi thứ đã hoàn tất.

Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Giang Nghiêu.

“Giang Nghiêu.”

Đây là lần đầu tiên tôi gọi cả họ lẫn tên của cậu ta ngay trong công ty.

“Thực ra, tôi đã gửi đơn từ chức từ một tháng trước rồi. Là cấp trên của tôi, tôi đã chuyển một bản vào email của anh. Nhưng mỗi lần mở email, anh chưa bao giờ kiểm tra các tài liệu tôi gửi.”

Cũng giống như việc, anh đã quen với việc tôi luôn ở bên cạnh anh.

Giờ thì, hãy tập quen với sự rời đi của tôi đi.

11

Cuối cùng, tôi cũng rời đi.

Sau khi bàn giao toàn bộ đồ dùng cho bộ phận hậu cần, tôi chỉ mang theo một ít đồ đạc cá nhân, rời khỏi công ty.

Không có buổi tiệc chia tay long trọng, không có đồng nghiệp nào tiễn đưa. Chỉ là một buổi chiều bình thường, tôi bước ra khỏi cánh cổng nơi mình đã cống hiến suốt mấy năm.

Tôi quay đầu nhìn lại, nơi mà tôi từng dành cả thanh xuân để phấn đấu. Trong khoảnh khắc, tôi dường như nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc cùng bước ra từ công ty, nhưng khi chớp mắt, bóng dáng ấy biến mất.

Tôi quay lưng, rời đi.

Sau khi nghỉ việc, tôi mất rất lâu để điều chỉnh lại nhịp sống.

Buổi sáng, tôi vẫn tự động tỉnh giấc sớm, nhưng rồi nhận ra mình không còn việc gì để làm.

Mỗi lần chuông điện thoại vang lên, tôi vô thức nghĩ đến khách hàng, rồi ngay sau đó lại nhớ ra mình đã nghỉ việc rồi.

Những khách hàng cũ và đối tác trong ngành thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, và tôi lại phải giải thích một lần nữa rằng tôi đã nghỉ việc.

Tôi không muốn rình rang thông báo trên mạng xã hội. Những ai nhớ đến tôi sẽ hỏi, và tôi kiên nhẫn trả lời.

Tôi cũng không mất liên lạc với đồng nghiệp cũ, thỉnh thoảng họ vẫn tìm đến tôi khi gặp khó khăn trong công việc.

Từ họ, tôi biết được tin tức về công ty cũ.

Ví dụ như, Giang Nghiêu cuối cùng vẫn không kết hôn.

Cậu ta hủy hôn, nhà họ Phương tức giận đến mức tìm người đến công ty gây rối, suýt chút nữa làm chủ tịch phát bệnh tim trở lại.

Trong thời gian chủ tịch nhập viện, anh trai của Giang Nghiêu nhân cơ hội tiếp quản phần lớn công việc. Giang Nghiêu bận bịu đối phó, không có nổi một giây để thở.

Khi nghe được tin này, tôi đang thư thái nằm phơi nắng ở Tam Á.

“Hết chuyện tám rồi sao?”

Ở đầu dây bên kia, Tiểu Phương lặng thinh, tôi chỉ có thể nhẹ giọng gợi ý.

“Không có chuyện gì khác à? Ví dụ như chị Vương bên phòng nhân sự, nghe nói ly hôn rồi. Hay Anna bên phòng hành chính tháng sau kết hôn, còn gửi thiệp mời cho tôi nữa.”

Nghe vậy, Tiểu Phương chỉ thở dài bất lực.

Tôi không nói thêm gì nữa.

Chuyện của Giang Nghiêu, tôi không còn quan tâm.

Tôi gác máy, tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

Chuyến đi này kéo dài tận ba tháng. Khi trở về, tôi đã đen đi mấy tông.

Ban đầu, tôi định nghỉ dưỡng nửa năm, nhưng phải về sớm vì công việc. Lý do là khi ở Tam Á, tôi vô tình gặp lại một khách hàng cũ.

Sau khi biết tôi đã nghỉ việc, ông ta nhiệt tình mời chào, dốc sức lôi kéo tôi về công ty của ông ấy, thậm chí đưa ra mức lương cực kỳ hấp dẫn. Tôi vốn định từ chối, nhưng con số ấy thật sự khiến tôi dao động.

Sau khi trở lại làm việc, tôi lại bận rộn như trước.

Ông chủ mới rất tin tưởng tôi, trực tiếp bổ nhiệm tôi làm phó tổng. Vì vậy, lịch trình của tôi gần như là bay khắp nơi.

Những khoảng thời gian rảnh rỗi, tôi dành trọn cho bố mẹ.

Lần gặp lại Giang Nghiêu đã là hai năm sau.

Trong một sự kiện lớn, giữa biển người đông đúc, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.

Cậu ta tròn mắt ngạc nhiên, vội vã xuyên qua đám đông, muốn đi về phía tôi.

Tôi lặng lẽ suy nghĩ.

Gần đây, tôi không có bất kỳ hợp tác nào với vị Giám đốc Giang này. Vì vậy, qua hàng loạt người giữa chúng tôi, tôi nâng ly rượu, nhẹ nhàng kính cậu ta một ly từ xa.

Sau đó, tôi quay lưng, rời đi.

Cậu ta hoàn toàn bị tôi bỏ lại trong đám đông.

Sau này, cũng không cần gặp lại nữa.

Hoàn –