04

“Duy trì khách hàng vốn dĩ là nhiệm vụ của bộ phận thương hiệu.”

Tôi chỉ nói một câu đơn giản để đẩy trách nhiệm đi.

Nhưng đối tác khách hàng không đơn giản như vậy, cơ cấu nội bộ của công ty cũng vô cùng phức tạp.

Giang Nghiêu không phải con một của nhà họ Giang. Trước khi có cậu ta, chủ tịch từng có một mối quan hệ khác, dù không kết hôn nhưng đã có một người con trai.

Người anh này đã vào công ty sớm hơn Giang Nghiêu ba năm.

Ban đầu, chủ tịch dùng danh nghĩa “kế thừa gia nghiệp” để gọi Giang Nghiêu về làm việc, nhưng thực tế chỉ là muốn tạo thế cân bằng, tránh để con trai lớn một mình nắm quyền quá lớn.

Những ngày đầu ở công ty vô cùng khó khăn.

Giang Nghiêu không có người tin cậy bên cạnh, mọi chuyện đều phải tự mình xử lý.

Là thư ký của cậu ta, cũng là người do cậu ta tiến cử vào công ty, tôi trở thành mục tiêu công kích hàng đầu.

Rất nhiều lần trong các cuộc họp lớn, tôi bị đẩy lên tuyến đầu làm bia đỡ đạn.

Chỉ trong ba năm, anh trai của Giang Nghiêu đã dần mở rộng thế lực, ảnh hưởng sâu rộng trong công ty.

Bộ phận thương hiệu và bộ phận kinh doanh chịu sự tác động mạnh nhất, đến mức chúng tôi nhiều lúc không thể tiếp cận được dữ liệu khách hàng ngay từ ban đầu.

Khoảng thời gian đó thực sự rất vất vả, thường xuyên tăng ca đến tận khuya.

Có những đêm muộn, Giang Nghiêu tựa vào vai tôi, khẽ thở dài:

“Sớm biết vậy đã không kéo em vào cái vũng lầy này, bây giờ lại khiến em phải cùng anh tăng ca thế này.”

Khi tất cả mọi người đã rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

Dưới ánh đèn vàng vọt, tôi nghiêng đầu liền thấy sống mũi cao thẳng đầy tinh tế của cậu ấy.

Giang Nghiêu lại thở dài:

“Em nói xem, nếu chúng ta cứ mãi bị đè nén thế này thì sao đây?”

Nhìn cậu ấy chán nản, tôi vỗ nhẹ vào tay, lập tức trấn an:

“Sẽ không có ngày đó đâu. Em tin anh sẽ có ngày ngẩng đầu, anh có tin em không? Hãy để em giúp anh giải quyết chuyện này.”

Từ đó, tôi bắt đầu chủ động tiếp xúc với khách hàng, dấn thân vào những cuộc xã giao.

Trên bàn rượu, tôi phải nói những lời đẹp đẽ, phải uống rất nhiều rượu.

Nếu trước đây, tôi tăng ca đến 10 giờ tối, thì bây giờ, sau mỗi bữa tiệc xã giao, thường là một hai giờ sáng mới có thể kết thúc.

Tôi rất hiếm khi để Giang Nghiêu tham gia vào những chuyện này.

Một phần vì cậu ấy là người phụ trách dự án, nếu cúi thấp đầu quá mức, sau này sẽ bất lợi cho việc đàm phán nâng giá.

Phần khác là do cậu ấy có vấn đề về dạ dày, tôi không muốn cậu ấy uống quá nhiều rượu.

Nhưng Giang Nghiêu vẫn lặng lẽ đứng ngoài nhà hàng chờ tôi.

Sau khi tiễn hết khách hàng, tôi định gọi xe về, cúi đầu xuống liền thấy bóng dáng cậu ấy phía sau.

“Đi thôi, anh đưa em về nhà.”

Cậu ấy nắm tay tôi, kéo tôi lên xe.

Biết tôi đã uống quá nhiều, sợ tôi khó chịu, cậu ấy lái xe rất chậm.

Khi đó, quãng đường về nhà rất dài, đủ để chúng tôi trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời trong xe.

Về sau, danh tiếng của “Tiểu Giang Tổng” ngày càng vang xa, việc hợp tác trở nên dễ dàng hơn.

Cậu ấy mua nhà ở trung tâm thành phố, quãng đường về nhà ngắn lại, đến mức chúng tôi thậm chí không có đủ thời gian để nói chuyện nhiều như trước.

Nhờ những nỗ lực suốt những năm qua, bộ phận thương hiệu cũng đã có nhiều người của chúng tôi.

Nhưng Giang Nghiêu vẫn quen giao hầu hết mọi chuyện cho tôi xử lý.

Bây giờ tôi sắp rời đi rồi, trước khi đi phải nhanh chóng bàn giao lại công việc.

Tôi phân chia hầu hết công việc cho những người khác.

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, tôi liền bị Giang Nghiêu chặn lại ngay cửa phòng họp.

“Tống Minh Hiên, em có ý gì đây? Ban đầu là đến sát giờ mới đi làm, bây giờ lại định lười biếng, em định dùng chiêu đình công để phát tiết sự tức giận sao?”

05

Cú ném gạt tàn vào Giang Nghiêu đã giúp tôi xả hết cơn giận dữ. Nhưng khi nghe câu nói này, phản ứng đầu tiên của tôi lại là tự giễu cợt chính mình.

Quả nhiên, làm công mà tỏ ra quá giỏi giang là một sai lầm.

Làm gì cũng hoàn hảo thì đồng nghĩa với việc mọi thứ đều bị giao cho mình, đến khi không làm nữa thì bị coi là lười biếng.

“Giám đốc Giang, tôi đã hoàn thành công việc của mình một cách hiệu quả, tôi không nghĩ rằng mình đang lười biếng. Ngược lại, tôi nên tạo cơ hội để đồng nghiệp khác thể hiện năng lực mới đúng.”

Cậu ta há miệng định phản bác, nhưng câu trả lời kín kẽ của tôi khiến cậu ta không tìm được lý do để bắt bẻ.

“Được thôi, mong là cô đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.”

Ném lại một câu như vậy, Giang Nghiêu xoay người rời đi.

Tôi đứng tại chỗ, suy ngẫm về câu nói đó.

Nói đúng thật. Chính vì tôi để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, mới dẫn đến tình trạng này.

Làm nhiều, lương ít, cống hiến hết mình nhưng chẳng được coi trọng.

Rời đi đúng là quyết định sáng suốt.

Còn 27 ngày đến khi nghỉ việc, tôi xử lý những phần cơ bản nhất của dự án, đóng gói toàn bộ dữ liệu khách hàng và bàn giao lại cho bộ phận thương hiệu.

Người phụ trách nhận tài liệu với vẻ mặt đầy tiếc nuối, tôi vỗ vai anh ta.

“Không sao, nếu có vấn đề gì, cứ tìm tôi.”

Rồi tôi bổ sung thêm một câu:

“Nhưng phải nhanh đấy nhé!”

Còn 25 ngày đến khi nghỉ việc, tôi dọn dẹp bàn làm việc, mang về hai chậu cây cảnh nhỏ, chỉ để lại duy nhất một chậu xương rồng cô đơn.

Chậu xương rồng đó là do Giang Nghiêu tặng tôi.

Trước đây vì áp lực công việc quá lớn, mắt tôi thường xuyên đau nhức, thậm chí đến cuối tuần cũng thấy mọi thứ mờ mịt.

Cậu ấy đi khám cùng tôi, bác sĩ nói tôi bị tăng nhãn áp, cần tránh làm việc quá sức và nên nhìn cây xanh nhiều hơn.

Chiều hôm đó, cậu ấy đưa tôi đến chợ cây cảnh, mua một chậu xương rồng.

“Đặt bên cạnh máy tính của em, nhìn thường xuyên một chút, còn giúp hấp thụ bức xạ nữa.”

Tôi không nhịn được mà bật cười, giải thích rằng một chậu xương rồng nhỏ thế này không thể hấp thụ bức xạ được.

Cậu ấy bĩu môi, trách tôi không biết lãng mạn.

“Tác dụng quan trọng nhất không phải là giúp em nhớ đến anh mỗi khi nhìn thấy nó sao? Em hiểu không đấy?”

Từ đó, chậu xương rồng này luôn ở bên bàn làm việc của tôi. Về sau, thấy nó trơ trọi quá, tôi mua thêm hai chậu cây xanh đặt cạnh.

Hai chậu cây xanh kia tôi mang về nhà. Còn chậu xương rồng này…

Nó được tôi chăm sóc rất tốt, xanh mướt, căng tròn, nhỏ bằng lòng bàn tay.

Tôi cầm nó lên, ngắm nghía một lúc để khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ. Sau đó, tôi ném nó vào thùng rác.

Còn 23 ngày đến khi nghỉ việc, tôi bắt đầu thu dọn nốt những món đồ khác trên bàn làm việc.

Gần hết giờ làm, bỗng một người phụ nữ bước ra từ thang máy.

Cô ấy không đeo thẻ nhân viên, cũng không mặc đồ công sở, không giống khách hàng đến thăm công ty, mà tôi cũng không nhận được lịch hẹn nào.

Cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt cong cong khi cười, trên má còn có hai lúm đồng tiền.

Sau khi quan sát một vòng, cô ấy đi thẳng đến trước mặt tôi.

“Chào cô, cho tôi hỏi Giang Nghiêu có ở công ty không?”

“Xin hỏi cô là ai?”

“Tôi tên là Phương Lộ Lộ, là…”

Cô ấy cúi đầu, hai má đỏ lên vì ngại ngùng.

“Là vị hôn thê của Giang Nghiêu.”