Cha vỗ nhẹ vai tôi, vui vẻ:

“Được, tất cả theo ý con. Con gái cha muốn làm gì, cha đều ủng hộ.”

Tôi nhìn thấy vết chân chim nơi khóe mắt cha, mái tóc đã bạc phân nửa. Trong khoảnh khắc, tôi chỉ muốn lao vào lòng ông mà khóc thật to.

Muốn nói với ông rằng chính con mới là đứa con bất hiếu, để cha phải lo lắng nhiều đến thế.

Cha mẹ từng yêu nhau rất đậm sâu. Mẹ mất vì tai nạn cách đây hai mươi năm, cha không tái hôn, dồn hết tình yêu cho tôi.

Tôi từng ngây ngốc tin rằng, tất cả đàn ông đều như cha, một lòng thủy chung, yêu sâu sắc và có trách nhiệm.

Nhưng không phải. Có những kẻ, khi thành công rồi thì đổi trắng thay đen, không khác gì rác rưởi.

Dù tôi có hi sinh bao nhiêu, cũng chỉ là đem thịt ném vào miệng sói, chẳng đổi được lấy một lần nó quay đầu.

Tôi nằm viện ba ngày, cuối cùng Phó Đình Thâm cũng nhớ đến sự tồn tại của tôi.

Khi anh ta mang canh tới, tôi vừa uống xong nồi gà hầm cha đem vào.

Anh ta nhìn tôi không hài lòng:

“Em giận dỗi đến mức nhập viện, em có thấy mình trẻ con không? Em không thấy mỗi ngày anh bận rộn thế nào sao?”

“Liễu Như Yên đang mang thai, cần người chăm sóc. Em có tay có chân, không thể tự lo cho mình một chút à? Em không thể nghĩ cho anh sao?”

Nhìn bát canh anh ta đưa tới miệng, tôi lạnh lùng cười, giật lấy rồi ném thẳng vào mặt anh ta:

“Cút. Phó Đình Thâm, anh đúng là không bằng cầm thú.”

Một đường máu từ trán anh ta chảy xuống – nơi bị bát sứ đập trúng.

Anh ta ôm trán, giận dữ nhìn tôi:

“Tri Ý, sao em trở nên thô lỗ thế này? Em còn chút nào dịu dàng, hiểu chuyện như trước nữa không?”

Tôi nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Với loài sói thì không cần dịu dàng. Chỉ cần một khẩu súng săn là đủ.”

“Phó Đình Thâm, tôi không bị vào tù, chắc anh thất vọng lắm nhỉ?”

Mặt anh ta cứng đờ.

“Em đang trách tôi à? Em đập phá văn phòng, làm hỏng vòng ngọc của Liễu Như Yên, còn đánh người. Chẳng lẽ không nên bị phạt?”

“Huống chi, bây giờ em vẫn bình an đó thôi. Tôi chỉ muốn em biết em đã sai ở đâu, đâu có thật sự muốn đưa em vào tù?”

Tôi cười khẩy liên tục:

“Vậy sao? Vậy tôi còn phải cảm ơn anh vì đã rộng lượng, không nhốt tôi vào tù, còn dạy tôi đạo lý làm người nữa?”

Hôm đó, luật sư của cha tôi đưa ra bằng chứng: công ty đó do tôi góp vốn thành lập, nên tôi có quyền phá đồ của mình.

Còn chiếc vòng ngọc của Liễu Như Yên? Cái cô gái nghèo khổ đó mà cũng có đồ gia truyền?

Cho dù có thật, thì ai lại đi đưa đồ gia truyền cho một cô gái từng được người ta mua với giá 500 euro?

Giám định cho thấy: chiếc vòng chỉ là hàng nhái đáy chai, bán đầy ở vỉa hè, giá chưa đến 200 tệ.

Còn chuyện tôi “đánh người”? Tôi đánh tiểu tam. Là cô ta tự ý xông vào nhà tôi, khiêu khích tôi trước.

6

Thì ra, sai lầm lớn nhất của tôi là đã quá yếu đuối.

Phó Đình Thâm đúng là đã “dạy dỗ” tôi, khiến tôi hiểu ra — phụ nữ trước tiên phải biết làm chủ bản thân, rồi mới tính đến chuyện làm vợ.

Tôi lấy ra một xấp tài liệu, “bốp” một tiếng, đập thẳng vào mặt Phó Đình Thâm.

“Tôi đúng là nên dạy dỗ lại một số người. Không thì lại thật sự tưởng tôi nuôi nhầm một con sói mắt trắng.”

Phó Đình Thâm nghi ngờ nhặt xấp tài liệu lên, sắc mặt dần dần trở nên khó coi.

Cuối cùng, anh ta ấp úng nói:

“Vợ à… chắc là do Liễu Như Yên túng quá nên mới nhất thời hồ đồ. Cô ấy còn trẻ, lại đang mang thai, mỗi tháng chỉ có hai vạn tiền tiêu vặt thì đúng là hơi ít… Anh sẽ nói chuyện với cô ấy, bảo lần sau thiếu tiền thì nói với anh, đừng động vào sổ sách công ty nữa…”

Tôi bật cười lạnh lẽo.

“Phó Đình Thâm, chẳng phải anh vừa dạy tôi rằng công tư phân minh sao?”

“Sao nào? Con đàn bà da đen của anh mượn danh, giả chữ ký để rút tiền công ty — thế thì không cần báo cảnh sát? Không cần bị xử lý, không cần biết thế nào là sai đúng à?”

Phó Đình Thâm vội nắm lấy tay tôi:

“Vợ à, cô ấy chỉ là một đứa con gái nhỏ thôi, em so đo với cô ấy làm gì? Chắc cô ấy chỉ muốn lấy tiền gửi về cho ba mẹ, là hiếu thảo mà… Em đừng chấp cô ấy làm gì, cùng lắm để anh nói cô ấy vài câu, lần sau không được như vậy nữa.”

Tôi hất mạnh tay anh ta ra, không buồn nói thêm câu nào.

Không ngờ trước đây lại không nhìn thấu con người anh ta — ích kỷ, không biết phải trái, không có nguyên tắc.

Có lẽ là vì tôi quá yêu, bị tình cảm làm mờ mắt, nên chưa từng thấy rõ con người thật của anh ta.

Tôi rút tay ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh ta:

“Phó Đình Thâm, là chính tay anh đưa tôi vào đồn cảnh sát. Các anh công an đã dạy tôi thế nào là đúng sai.”

“Anh từng nói yêu tôi nhất. Vậy bây giờ, xin anh cũng công tư phân minh — tự tay đưa Liễu Như Yên đến đồn cảnh sát, để người ta dạy cô ta thế nào là đúng sai.”

Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/nguoi-tinh-be-nho-cua-chong-tim-toi-tan-cua/