Hôm đó, tôi thấy giày cô ta rách tươm, liền đưa luôn đôi giày thể thao của mình cho cô ta.
Liễu Như Yên lập tức định quỳ xuống cảm tạ.
Trong lúc kéo ngăn cô ta lại, Phó Đình Thâm còn đùa:
“Nếu đã có duyên vậy, đi cùng tụi tôi về Trung Quốc nhé, bọn tôi sẽ tài trợ cô học đại học.”
Thế là, chúng tôi đưa Liễu Như Yên về nước mà chẳng tốn mấy công sức.
Chỉ với 500 euro, bố mẹ cô ta đã đồng ý để chúng tôi dẫn cô đi.
Thì ra ở nước Mỹ, người da đen – đặc biệt là con gái – là rẻ mạt đến thế.
Vậy mà chỉ vài năm sau, Liễu Như Yên đã được nuôi dạy trong sung túc, trở nên kiêu căng, ngạo mạn, miệng lúc nào cũng nói đến nhân quyền, bình đẳng.
Liễu Như Yên bị tôi tát ngã, lảo đảo rồi ngồi phịch xuống đất.
Ngay sau đó, cô ta ôm bụng khóc lóc:
“Đình Thâm, bụng em… bụng em đau quá…”
Nghe vậy, Phó Đình Thâm giật mình, vội thả tôi ra rồi bế Liễu Như Yên lên.
“Liễu Như Yên! Em sao rồi?”
Nói xong, anh ta bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt tôi một cái.
“Liễu Như Yên nói đúng! Mấy năm nay tôi đã quá chiều chuộng em, để em muốn làm gì thì làm, trong mắt chẳng còn ai nữa!”
“Hôm nay, tôi sẽ cho em biết em đã sai thế nào!”
Nói xong, anh ta gọi điện báo cảnh sát.
“Tôi muốn báo án. Có người tự tiện xông vào văn phòng, đập phá đồ gia truyền bằng ngọc phỉ thúy, còn hành hung người khác. Mong các anh tới ngay.”
Một lúc sau, cảnh sát đến nơi. Họ nhìn tôi ngồi bệt trên sàn, lại nhìn Phó Đình Thâm với vẻ mặt lạnh lùng.
“Giám đốc Phó, anh chắc chắn muốn chúng tôi bắt cả phu nhân của mình sao?”
Phó Đình Thâm nhìn tôi, lạnh nhạt nói:
“Việc công là công, việc tư là tư. Dù cô ấy là vợ tôi, nếu phạm pháp cũng phải chịu xử lý theo luật pháp.”
Một cảnh sát bước đến đỡ tôi dậy, giọng vẫn giữ lễ phép:
“Phu nhân Phó, Giám đốc Phó báo rằng cô phá hoại tài sản và hành hung người khác. Mời cô theo chúng tôi về làm việc.”
Lúc ấy, xe cấp cứu cũng đến nơi. Phó Đình Thâm bế Liễu Như Yên lên xe nhanh như chớp.
Còn tôi, lặng lẽ đi theo cảnh sát lên xe cảnh sát.
Khi cửa xe đóng lại, tôi thấy Phó Đình Thâm cúi đầu hôn lên trán Liễu Như Yên, nhẹ nhàng an ủi cô ta.
Anh ta không hề liếc nhìn tôi lấy một cái.
Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.
Tôi chống người ngồi dậy, bấm số gọi về:
“Cha à… con sai rồi. Con muốn về nhà. Người đến đón con ở đồn cảnh sát nhé…”
5
Khi xe cảnh sát dừng trước cổng đồn, cha tôi cũng vừa đến, mang theo cả luật sư.
Vừa thấy tôi, gương mặt cha như bầu trời trước cơn giông, đầy giận dữ và thất vọng.
Ông nghiến răng:
“Còn biết gọi là cha à? Cha tưởng cả đời này con sẽ không bao giờ gọi lại nữa cơ đấy.”
Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt ào ào rơi xuống.
“Cha, con xin lỗi… con sẽ không khiến cha phải buồn lòng nữa…”
Vừa dứt lời, trước mắt tôi tối sầm lại. Tôi ngất xỉu.
Khi nhắm mắt lại, tôi còn nghe loáng thoáng giọng cha gọi trong lo lắng. Tôi cố gắng mấp máy môi, muốn nói với ông:
“Cha… là con ngu dại… làm cha mất mặt rồi…”
Mọi thứ trước mắt mờ dần.
Lần nữa mở mắt, tôi chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim kêu “tít… tít…”.
Tôi nghiêng đầu, thấy xung quanh toàn là thiết bị y tế, người mình thì cắm đầy dây truyền.
Y tá bước vào.
“Cô Ôn, cô tỉnh rồi à? Cảm thấy đỡ hơn chưa?”
Tôi ngơ ngác nhìn khắp phòng.
“Tôi bị sao vậy?”
Y tá thoáng trách nhẹ:
“Cô bị sốt cao dẫn đến viêm phổi, phổi còn có dịch. Bác sĩ đã hút dịch ra rồi, giờ đang truyền thuốc chống viêm.”
Tôi cau mày, những hình ảnh trước lúc ngất hiện lên trong đầu như thước phim tua lại.
Tim tôi chợt nhói một cái, tôi đưa tay lên ôm ngực, rồi lại buông xuống, không còn đau nữa.
Cha tôi bước vào, tay cầm theo cháo cua gạch vàng – món tôi yêu thích nhất.
Ông mỉm cười, mở hộp giữ nhiệt.
“Nào, ăn thử xem thế nào? Hồi nhỏ con thích nhất cháo cua ở tiệm này đấy.”
Nói rồi múc ra bát, bắt đầu đút tôi ăn, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện tôi ngất.
Tôi mở miệng ăn, cổ họng nghẹn lại mấy lần.
Cha mỉm cười, lau mép cho tôi:
“Được rồi, đừng nghĩ nữa. Chỉ là một thằng đàn ông tồi thôi mà. Con gái của Ôn Hải Xuyên – tiểu công chúa của Giang Thành – ai mà chẳng thích. Chờ con khỏe lại, cha sẽ tìm cho con một người gấp mười, gấp trăm lần thằng đó.”
Tôi bật cười qua nước mắt, đưa tay lau mặt.
“Cha, con không cần. Sau này con sẽ ở bên cha, cùng cha quản lý công ty.”