“Cô Ôn, người có thể thoả mãn nhu cầu của Đình Thâm là tôi. Xin cô hãy ly hôn với anh ấy.”

Tôi sững sờ nhìn những tấm ảnh mà cô ta đưa — có trong xe hơi, có trong phòng khách sạn. Hai t h ân t h ể q u ấ n lấy nhau, dễ dàng tưởng tượng lúc đó kịch liệt ra sao.

Liễu Như Yên đứng trước cửa, nhìn bữa tối kỷ niệm tôi tỉ mỉ chuẩn bị trong căn nhà, nghiêm túc nói:

“Tôi rất cảm ơn cô Ôn đã tài trợ cho tôi ăn học, nhưng tình yêu chân thật không nên là vật hy sinh của tiền bạc. Tôi cũng mong cô đừng dùng ân tình để trói buộc tình cảm giữa tôi và Đình Thâm.”

“Hôm nay là ngày thứ 400 tôi và anh ấy bên nhau. Anh ấy đã đặt khách sạn để ăn mừng rồi, cô không cần đợi nữa đâu.”

Nói xong, Liễu Như Yên xoay người, ngẩng cao đầu rời đi.

Điện thoại tôi vang lên gần như ngay lập tức, giọng nói lạnh lùng của Phó Đình Thâm vang lên:

1

“Vợ à, hôm nay công ty có một khách hàng rất quan trọng, có lẽ anh không về kịp. Em nghỉ sớm đi nhé.”

Nói xong liền dập máy.

Tôi định chất vấn anh, nhưng chỉ còn tiếng tút kéo dài bên tai. Tôi đứng lặng tại chỗ.

Tôi ngồi trở lại bàn ăn, mở rượu vang ra, lặng lẽ uống từng ly một.

Nhìn dòng chữ “Mười năm hạnh phúc” trên chiếc bánh kem, mắt tôi cay xè. Tôi dùng nĩa ăn từng miếng bánh, cùng với nước mắt rơi xuống, vị ngọt pha lẫn vị mặn đắng.

Thì ra bánh kem kỷ niệm mười năm kết hôn lại có vị như thế này.

Tôi như hành hạ chính mình, nhìn tờ giấy khám thai mà Liễu Như Yên đưa: m a ng t h a i hai tuần.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng phẳng lì của mình. Nơi ấy giờ đây xấu xí, cằn cỗi, không còn khả năng sinh ra sự sống nữa.

Khi Phó Đình Thâm trở về, tôi đã say mềm, nằm gục bên ghế sofa.

Anh ta vội vã đỡ tôi dậy, trên người lẫn lộn một mùi ta n h nồng khiến tôi buồn nôn. Cuối cùng không nhịn được, tôi nôn thẳng lên người anh.

Anh ta chẳng kịp lau mình, chỉ vội vàng vỗ lưng cho tôi, lấy khăn nóng lau mặt.

Giống hệt mười năm trước — khi nhà họ Phó phá sản, tôi mang theo một nửa cổ phần, bất chấp tất cả để gả cho anh.

Đêm tân hôn năm đó, tôi cũng vừa khóc vừa nôn đầy người anh, anh cũng dịu dàng lau mặt cho tôi, đưa nước cho tôi uống, an ủi rằng: “Anh nhất định sẽ chứng minh cho cha mẹ em thấy, em không chọn sai người.”

Tôi run rẩy đưa tờ giấy khám th a i cho anh, bật cười chua chát:

“Đình Thâm, anh nói đi, cái này là giả đúng không? Là Liễu Như Yên lừa em?”

Phó Đình Thâm nhíu mày, rất lâu sau mới mở miệng, giọng nghẹn ngào:

“Tri Ý, xin lỗi, là anh không khuyên được cô ấy, để em phải tổn thương.”

“Sau này anh sẽ không để cô ấy xuất hiện trước mặt em nữa, tuyệt đối không để cô ấy làm phiền cuộc sống của chúng ta.”

Tôi nhìn anh chăm chú:

“Vậy thì anh bảo cô ta p h á t h a i đi, rồi lập tức đưa cô ta trở lại Mỹ, có được không?”

Thân thể Phó Đình Thâm cứng đờ, im lặng một lúc, rồi thốt ra lời như dao cứa:

“Tri Ý, anh không làm được.”

Nói rồi, anh buông tay tôi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi:

“Tập đoàn Phó thị lớn như vậy, cần có người kế thừa. Em sức khỏe không tốt, em biết rõ điều đó.”

“Liễu Như Yên đã hứa rồi, sau khi sinh con sẽ trở lại Mỹ, sẽ không làm phiền chúng ta. Đứa trẻ sau này có thể mang tên em, cũng là con em mà.”

Tôi chết lặng nhìn anh:

“Sức khỏe em thành ra như vậy là vì ai?”

“Phó Đình Thâm, anh từng nói, chỉ cần có em là đủ, anh không cần con cái. Giờ thì sao? Anh hối hận rồi à?”

Năm đó, tập đoàn Phó thị phá sản, công nhân và quản lý gây rối đòi bồi thường. Họ giam giữ Phó Đình Thâm trong nhà kho suốt ba ngày. Tôi tranh thủ đêm tối đánh ngất bảo vệ để đưa anh trốn ra ngoài, nhưng lại bị công nhân bao vây.

Trong lúc hỗn loạn, người của tôi và họ đánh nhau.

Một kẻ cầm da0 lao về phía anh. Trong phút nguy hiểm, tôi lao ra chắn trước anh.

Con da0 đ â m x u y ên bụng, p h á n á t t ử c u n g.

Ngày đó, tôi giữ lại được mạng sống. Đám công nhân cũng rút lui. Nhưng tôi đã không thể làm mẹ được nữa.

Hôm ấy, Phó Đình Thâm quỳ bên giường bệnh, rơi nước mắt thề rằng: anh sẽ yêu tôi cả đời, không bao giờ rời bỏ.

Sau khi hồi phục, tôi quỳ trước cha, cầu xin ông cứu anh. Tôi dùng tính mạng mình để uy hiếp, lấy được một nửa vốn của tập đoàn Ôn thị, rồi gả cho Phó Đình Thâm.

Cha giận đến mức không dự đám cưới, còn nói: “Nếu con đã mang đi một nửa tài sản, thì đừng nhận ta là cha nữa.”

Phó Đình Thâm thấy tôi buồn rầu, liền ôm chặt lấy tôi:

“Tri Ý, là anh sai rồi, nhưng thật sự anh cũng bất đắc dĩ.”

“Chúng ta đã yêu nhau hai mươi năm, cùng lớn lên từ bé, em đối với anh thế nào anh đều biết rõ. Xin em tha thứ cho anh lần này, được không?”

“Anh với Liễu Như Yên không có tình yêu, chỉ là nhu cầu. Em hiểu không? Là h a m muốn bản năng của đàn ông. Người anh yêu mãi mãi chỉ có em.”