Hắn còn vỗ vỗ vào mặt tôi. Thấy tôi khẽ động ngón tay, hắn sợ đến mức lùi hẳn lại mấy bước.

Một nam tiếp viên khoanh tay lắc đầu: “Theo tôi thì nên đưa hắn đi cho rồi.

Một trăm triệu? Nghe đến chắc sợ vãi ra quần luôn ấy chứ!”

“Anh nhìn kỹ xem người ta có nổi trăm tệ trên người không đã?”

Tôi nghịch nhẹ điện thoại. Tiền mua mạng này, hắn dám nhận thì tôi dám chuyển.

Tôi gọi một cuộc: “Ừ, chuyển đi! Nhớ nói với mẹ tôi một tiếng.”

Ánh mắt Thẩm Tri Hạ lóe lên, nhưng không nói gì.

Lục Viễn Phàm cười đến cong người: “Haha! Nghe chưa? Còn phải báo cho mẹ cơ đấy!

Chắc là con nít còn chưa dứt sữa quá!”

Hắn khều tay Thẩm Tri Hạ, còn nháy mắt trêu đùa với cô ta.

Trên tường phòng họp, bảng hiển thị chuyến bay lập tức chuyển sang cảnh báo đỏ.

Ngay sau đó, điện thoại của Lục Viễn Phàm nhận được một dãy số rất dài.

Có người tò mò lại gần đếm xem có bao nhiêu số 0.

Mọi ánh mắt lập tức đỏ rực.

Thẩm Tri Hạ vừa định bước tới gần tôi, đã bị ánh mắt căm ghét của tôi ép dừng lại tại chỗ.

“Tôi còn tưởng anh giả nghèo, không ngờ anh nghèo thật đấy.

Ngoài khoản tôi vừa chuyển, trong thẻ của anh không có lấy một xu?”

Lục Viễn Phàm đứng như hóa đá.

Một giây sau, hắn nghiến răng mắng lớn:

“Biết đâu cái thằng trai bao như anh lấy tiền ở đâu ra.

Cái bà mẹ đó là mẹ ruột hay mẹ nuôi thế hả?!”

Tiếng cười bẩn thỉu lập tức vang lên khắp phòng.

Tôi bị câu nói bẩn thỉu ấy làm cho buồn nôn đến cực điểm. Vừa bước lên một bước, dùi cui điện trong tay bảo vệ lập tức giáng mạnh vào chân tôi.

Lục Viễn Phàm đắc ý nhìn tôi, đẩy tôi một cái thật mạnh: “Nhớ kỹ mặt tao đi! Tao là loại người mày không chọc nổi đâu!”

Hắn giẫm mạnh lên điện thoại của tôi, vô tình chạm vào đoạn ghi âm trợ lý vừa gửi đến:

“Tổng giám đốc Phó, lão phu nhân biết chuyện rồi, đã cho máy bay quay đầu.

Bà ấy đang trên đường đến phòng họp.”

Giọng nói không to không nhỏ, vừa đủ để tất cả nghe rõ.

Có người hiếu kỳ hỏi: “Tổng giám đốc Phó? Phó nào cơ?”

“Quan tâm làm gì? Chắc không phải là ‘phú’ trong chữ ‘phú ông’ đâu.”

“Máy bay quay đầu? Đùa đấy à? Thế thì quyền lực cỡ nào chứ!”

Thẩm Tri Hạ bước nhanh tới, nắm lấy tay tôi, gương mặt đầy lo lắng: “Phó Dật Xuyên, có gì mình nói riêng, đừng để người lớn biết chuyện.”

Đầu ngón tay cô ta bấu chặt vào cánh tay tôi, ánh mắt không rời khỏi tôi một giây.

Tôi nhướng mày, bị lời lẽ trơ trẽn của cô ta chọc cười: “Tôi gây chuyện à?”

“Thẩm Tri Hạ, đến giờ mà cô vẫn chưa hiểu tình hình à?”

“Mọi chuyện ra nông nỗi này không phải do tôi. Là do chính cô tự chuốc lấy.”

“Cô cũng là người lớn rồi, nên học cách chịu trách nhiệm với những việc mình làm.”

5

Thẩm Tri Hạ cắn môi, sắc mặt tái nhợt.

Lục Viễn Phàm kéo mạnh tay cô ta lại: “Tri Hạ, em sao thế? Em lại còn nói chuyện tử tế với hắn à?!”

Những người đứng xem xung quanh thấy thái độ của Thẩm Tri Hạ thay đổi đột ngột, ai nấy đều ngơ ngác.

“Tổng giám đốc Thẩm hình như quen tên kia thì phải?”

Thẩm Tri Hạ bực bội hất tay Lục Viễn Phàm: “Không như anh nghĩ!”

Cô ta thấy tôi vẫn bình tĩnh nhìn mình, liền gắt lên: “Phó Dật Xuyên, nói công bằng thì chẳng lẽ anh không có lỗi gì sao?”

“Anh xông vào phòng họp, nói lung tung đủ điều, chuyện ở đây đâu cần anh xen vào?”

“Tình hình hãng hàng không chẳng lẽ tôi không hiểu hơn anh? Tôi mới là người ra quyết định ở đây.”

“Anh chỉ cần sống an nhàn trong nhà họ Phó là được rồi!”

Tôi lạnh giọng, bình thản đáp:

“Cô mang một thằng lưu manh vào công ty, còn chẳng tiếc lấy hơn nửa số cửa hàng trong sân bay để đắp vàng cho hắn — đó là quyết sách của cô sao?”