Tề Yến lắc đầu: “Không.”

“Vậy tôi sẽ không sợ anh.”

Tôi kéo anh vào nhà.

“Tiền công của Trần Lộ cao lắm đấy. Hãy biết quý trọng cơ thể của mình.”

3

Tề Yến đang bị thương nên tôi bảo anh ấy nằm nghiêng ngủ trước.

Cả ngày mệt mỏi, tôi tắm xong thì nằm giường vừa lướt điện thoại vừa nghỉ.

Nhà họ Tề đã dìm tin Tề Dực bỏ trốn khỏi đám cưới xuống rồi.

Tài khoản chính thức của công ty còn đăng một bức ảnh tôi mặc váy cưới khoác tay một người đàn ông – chụp từ phía sau.

Dân mạng trong phần bình luận đều tưởng người đó là Tề Dực, thi nhau vào chúc phúc.

Đã hơn mười hai giờ đêm.

Tôi tắt điện thoại, nằm yên trên giường.

Nhưng vẫn không tài nào ngủ được.

Trần Lộ từng nói tôi bị suy nhược khí huyết, nếu có bạn trai thì sẽ đỡ hơn.

Nhưng xưa nay tôi kén chọn, từng ấy năm mới chỉ rung động với mình Tề Dực.

Không đúng.

Giờ còn có cả Tề Yến.

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng ôm gối đi sang trước cửa phòng bên cạnh.

Tề Yến mở cửa.

Thân hình cao lớn của anh gần như che khuất ánh sáng trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Tóc rủ xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn đến lạ.

Anh nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Tôi khó ngủ quá.”

Tề Yến cụp mắt xuống: “Cô cần tôi làm gì?”

Tôi ngập ngừng, khó mở miệng.

Thậm chí có lúc định thôi không nói nữa.

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn gương mặt anh, cảm xúc trong lòng tôi lại dâng lên mãnh liệt.

Anh thoáng khựng lại, sau đó thở gấp, vội vã đẩy tôi ra.

Tôi hỏi anh: “Anh không muốn sao?”

Khi tôi bôi thuốc cho anh, rõ ràng anh có phản ứng, chắc chắn không phải là bài xích tôi…

“Tôi chỉ là một đứa con nuôi thấp hèn.”

“Không muốn làm cô vấy bẩn.”

Ngay khoảnh khắc cổ họng anh khẽ chuyển động, tôi liền hôn lên.

“Tề Yến, anh không hề bẩn chút nào, rất sạch sẽ, rất ngoan.”

________________________________________

4

Tề Yến sợ làm tôi đau, không dám mạnh tay đẩy tôi ra.

Chỉ ngoan ngoãn để mặc tôi hôn lên những chỗ không bị thương của anh.

Tôi cũng lo cho vết thương của anh nên không dám quá mạnh bạo.

Nhưng dù vậy, đến lúc kết thúc thì cũng đã gần sáng.

Cơn buồn ngủ ập đến.

Tôi ôm lấy Tề Yến, ngủ một giấc rất yên bình.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng điện thoại đánh thức.

Tôi vẫn còn nằm trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái hơn:

“Tề Yến, anh xem ai gọi vậy?”

Anh liếc nhìn điện thoại: “Là Tề Dực.”

Tôi ngẩng đầu lên, đưa tay định lấy máy.

Nhưng vừa đưa tay, cánh tay liền mỏi nhừ như rút hết sức lực, đau đến phát run.

“Anh giúp tôi nghe đi.”

Điện thoại vừa kết nối, giọng Tề Dực lập tức vang lên.

“Tiểu Ý, em đang ở nhà đúng không? Anh bấm chuông nhà em rất lâu rồi mà không ai ra mở cửa. Anh nhớ em chưa từng ngủ dậy muộn mà.”

Tôi liếc nhìn Tề Yến, má bắt đầu nóng lên.

“Có chuyện gì không?”

Tề Dực tới còn sớm hơn tôi nghĩ.

“Em mở cửa trước đã.”

Tề Dực giục.

Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị rời khỏi người Tề Yến để dậy.

Đúng lúc đó, Tề Yến cầm điện thoại khẽ run lên.

Rồi một tiếng ho nhẹ nhưng không thể bỏ qua vang lên trong điện thoại.

Tề Dực lập tức nhận ra điều đó.

“Bên em có người à?”

Giọng anh ta lạc đi.

Tôi lập tức tỉnh hẳn.

Hai tay tôi vẫn đang đặt trên cơ bụng săn chắc của Tề Yến, tôi cũng chưa vội rời khỏi vòng tay anh.

Tôi không đáp Tề Dực.

Chỉ im lặng nhìn thẳng vào Tề Yến.

Khuôn mặt nhuốm dục vọng của anh tối qua, môi đỏ, ánh mắt ướt át — thật sự rất đẹp.

Bây giờ vẻ ngại ngùng xen lẫn dè dặt ấy, cũng đẹp không kém.

Tề Yến lảng tránh ánh mắt tôi, vẻ mặt lúng túng.

“Người đang ở nhà em là ai? Tiểu Ý, bình thường em nghịch ngợm anh không trách, nhưng hôm qua là đám cưới của chúng ta! Sao em lại có thể—”

Chưa để anh ta nói hết, tôi đã đưa tay ngắt máy.