Ngày cưới với thanh mai trúc mã, cậu học sinh nghèo mà anh ấy từng tài trợ lại gặp tai nạn giao thông.
Lúc đang đọc lời thề hôn nhân, anh ta đột nhiên bỏ tôi lại và chạy khỏi lễ đường.
Hôn lễ sắp tan vỡ, hôn sự giữa hai gia đình cũng đứng bên bờ đổ vỡ. Lúc này, ba mẹ nhà họ Tề vội vàng đẩy ba cậu con trai còn lại ra.
“Con dâu à, thích ai thì chọn đi, nhìn trúng đứa nào thì cứ dẫn về. Đợi Tề Dực quay về, mẹ sẽ bắt nó đến xin lỗi con!”
Tôi có phần chán nản.
Tề Dực từ khuôn mặt đến vóc dáng đều xuất sắc hiếm có, hoàn toàn không có ai thay thế được.
Ngay lúc đó, tôi thấy mấy dòng bình luận hiện lên như livestream vậy:
【Tiểu thư mau nhìn góc đông nam kìa, con nuôi nhà họ Tề vừa mới bị phạt xong, dáng vẻ có chút tàn tạ nhưng lại rất quyến rũ, cảm giác như nhân vật phản diện ấy, người khác tôi còn không dám chỉ cho đâu.】
“Nhìn anh phản diện này tội nghiệp quá chừng. Tiểu thư làm ơn thương anh ấy giùm tụi tôi với!”
Tôi làm theo lời bình luận, nhìn về phía một phòng chứa đồ không mấy nổi bật.
Cánh cửa khép hờ, loáng thoáng thấy được một bóng dáng cao ráo, vai rộng eo thon.
Tề Yến đang thay đồ, vừa lúc ngẩng đầu lên vì cảm nhận được ánh nhìn, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Tất cả đều nhìn thấy rõ — đúng như bình luận nói.
Tôi cong môi: “Không cần chọn nữa, tôi chọn anh ta.”
“Ai cơ?”
Mẹ Tề nhìn theo hướng tôi chỉ.
Tề Yến vừa mặc xong chiếc sơ mi đen, ngón tay thon dài từ tốn cài chiếc cúc cuối cùng.
Mẹ Tề cười gượng:
“Nó á? Nó chỉ là đứa con nuôi không danh phận, hoàn toàn không xứng với cô – một cô gái con nhà quyền quý.”
“Vậy trong mắt bác, ai mới xứng? Tề Dực sao?”
Chuyện rối rắm thế này chẳng phải do anh ta gây ra sao?
“Chuyện của Tề Dực tụi bác nhất định sẽ cho con một lời giải thích. Nhưng hiện giờ điều quan trọng nhất là giữ được danh tiếng của hai nhà.
Trong mấy đứa con trai của bác, con muốn chọn ai cũng được. Nhưng mà thằng Tề Yến này, trước khi đến nhà họ Tề đã từng làm nhiều chuyện không hay.”
“Nếu không vì nó biết cách xử lý mấy việc mờ ám của nhà họ Tề, thì ba nó đã chẳng nhận một người như nó làm con nuôi.”
Nhắc đến Tề Yến, giọng của mẹ Tề đầy khinh miệt, như thể đang nói đến một thứ bẩn thỉu.
Tôi rút ánh mắt về từ người đàn ông ấy.
“Đã vậy thì thôi. Hôn sự giữa hai nhà tôi không quan tâm nữa. Còn mấy người kia, tôi không thích.”
Tôi xoay người định rời đi.
“Khoan đã!”
Mẹ Tề nghiến răng, kéo Tề Yến đến trước mặt tôi.
“Hay là thế này Tiểu Ý, nếu con đã để mắt đến Tề Yến thì cứ đưa nó về chơi vài hôm. Dù sao bên ngoài cũng nghĩ là hai nhà đã kết thân rồi.”
Người đàn ông dáng cao, đến gần rồi nhìn lại càng thấy nổi bật.
Tôi ngắm nhìn gương mặt đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội ấy.
“Anh tên là Tề Yến?”
Anh ta không nói lời nào.
Mẹ Tề đạp mạnh vào chân anh ta:
“Cô Tống đang hỏi cậu đó, điếc à?!”
Tề Yến bị đau, quỳ rạp xuống nền.
Môi anh ta mím chặt, không nói gì.
“Anh ấy bị thương à?” Tôi hỏi.
Mẹ Tề xua tay:
“Không sao đâu, Tề Yến da dày thịt chắc lắm, không như mấy cậu ấm khác. Thương tích của nó lành nhanh lắm. Miễn là đừng đánh đến mức mất mạng thì sẽ không sao đâu…”
Giọng bà ta như đang tiếp thị một món hàng.
Thấy tôi không hỏi thêm gì nữa, bà ta quay sang dặn anh ta:
“Loại như cậu được cô Tống để ý là phúc ba đời. Mấy ngày tới lo mà học cách lấy lòng người ta đi!”