Bề ngoài thì nhà cậu là người đang điều hành tập đoàn Kiều An, nhưng thực chất, người thừa kế hợp pháp lại chính là tôi.
Lý do tôi đồng ý quay về giúp Cố Tụng Nhiên, cũng chính là muốn sớm quen với tình hình của các chi nhánh trong tập đoàn.
Ai mà ngờ được, chi nhánh dưới tên anh ấy lại loạn đến mức này?
Tôi còn đang im lặng, Giang Mộng Tử đã đỏ bừng cả mặt vì tức:
“Cô còn dám trừng mắt nhìn tôi à?”
“Ngay cả chồng tôi cũng chưa từng dám trừng mắt với tôi, cô – một con tiểu tam – mà cũng muốn làm mình làm mẩy?”
Nói rồi, cô ta giật mạnh tóc tôi:
“Đừng tưởng chồng tôi thích cô, thì cô có thể cưỡi lên đầu tôi!”
“Trong lòng anh ấy, tôi vĩnh viễn là chính thất!”
“Từ xưa đến nay, chính thất muốn xử lý tiểu thiếp ra sao, chính thất có toàn quyền!”
Cơn đau ập đến khiến tôi vừa giãy giụa vừa hét lên:
“Cô điên đủ rồi đấy! Không buông tay tôi báo công an thật đấy!”
Nhưng Giang Mộng Tử không những không buông, mà còn siết chặt hơn:
“Báo công an? Cô có tư cách gì báo?”
“Cô là hồ ly tinh dụ dỗ chồng người khác, công an đến cũng là bắt cô!”
“Tôi nói cho cô biết, ở công ty này, tôi mới là người có tiếng nói!”
“Hôm nay mà không đuổi được con hồ ly tinh như cô ra khỏi đây, tôi không mang họ Giang nữa!”
Cả văn phòng im phăng phắc.
Nhân viên thì co rúm nép vào góc, không ai dám can ngăn, ngược lại còn nhìn tôi đầy khinh bỉ, xì xào bàn tán:
“Có ai mà không biết Tổng tài phu nhân là bảo bối trong lòng tổng giám đốc chứ, anh ấy mỗi lần đi xã giao xong đều quay về công ty thay đồ sạch sẽ mới chịu về nhà cơ mà.”
“Hồi trước cũng có một con bé lễ tân không biết điều, vừa chớm có ý định ve vãn tổng giám đốc là đã bị sa thải rồi.”
“Cô này cũng to gan thật, không chừng là có thai nên mới dám mặt dày đến tận nơi thế này.”
Vừa nghe đến hai chữ có thai, Giang Mộng Tử bỗng khựng lại.
Rồi cô ta quay ngoắt lại, trừng trừng nhìn bụng tôi:
“Có thai?! Không thể nào!”
Tôi cũng bắt đầu sợ hãi thật sự.
Bởi vì… tôi đúng là đang mang thai.
Vị hôn phu của tôi – Thẩm Dụ – là bạn thân chí cốt của Cố Tụng Nhiên, cũng là cậu ấm nổi tiếng trong giới tài phiệt Thượng Hải.
Anh ấy vốn định vài ngày nữa sẽ cùng tôi về nhà ông nội bàn chuyện cưới xin.
Giờ còn đang đợi tôi dưới lầu.
Tôi siết chặt tay che bụng mình lại:
“Cô… đừng làm liều!”
Thấy phản ứng của tôi, Giang Mộng Tử càng điên tiết, hét lên như phát rồ:
“Cô tưởng có thai thì chứng minh được chồng tôi yêu cô sao?!”
“Cô lầm rồi!”
“Chồng tôi chẳng qua là sợ tôi nếu sinh con gái sẽ ghen, nếu sinh con trai thì sẽ chia mất tình cảm của tôi dành cho anh ấy, nên mới không cho tôi mang thai!”
Nói rồi, cô ta hung hãn đẩy tôi ngã xuống ghế:
“Trói cô ta lại cho tôi!”
Tôi hoảng hốt bật dậy, lo bảo vệ đứa bé là quan trọng nhất:
“Nếu cô không chào đón tôi làm việc ở đây, tôi đi là được.”
“Đi?!” Cô ta lại mạnh tay đẩy tôi ngồi bật trở lại:
“Cô không phải đến đây để khoe khoang mình giỏi dụ dỗ chồng tôi sao?!”
“Vậy thì tôi muốn xem, nếu chồng tôi thấy bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của cô, liệu còn thích nổi không!”
03
Mấy nhân viên do dự, không ai dám động tay, trên mặt hiện rõ sự miễn cưỡng.
Giang Mộng Tử tức đến giậm chân liên tục:
“Các người điếc hết rồi à! Tôi bảo các người trói cô ta lại!”
“Chồng tôi nói rồi, trong công ty này, lời tôi là luật!”
“Bây giờ ngay cả lời tôi các người cũng không nghe, hay là không muốn làm nữa?!”
Nghe vậy, mọi người liền lục tục tiến lại gần tôi.
Tôi vừa lùi lại vừa nhìn chằm chằm Giang Mộng Tử:
“Giang Mộng Tử, nếu Cố Tụng Nhiên biết cô đối xử với tôi thế này, thì cái danh thiếu phu nhân nhà họ Cố của cô cũng đừng mong giữ được!”
Đúng lúc này, điện thoại của cô ta vang lên.
Khi nhìn thấy người gọi đến là ai, cô ta liếc tôi đắc ý một cái.
Cô ta bắt máy và mở loa ngoài, giọng lập tức biến thành ngọt như búp bê:
“Chồng~ có chuyện gì vậy~”
Đầu dây bên kia giọng Cố Tụng Nhiên nghe thản nhiên:
“Không có gì, anh chỉ muốn hỏi hôm nay phỏng vấn thế nào rồi?”
Giang Mộng Tử lập tức đổi sắc mặt, làm nũng:
“Chồng à, anh còn mặt mũi hỏi!”
“Hôm nay có người đến phỏng vấn mà ngang ngược quá trời! Không những giả làm đại tiểu thư tập đoàn Kiều An mà còn mắng em nữa!”
“Cái gì?!” Giọng Cố Tụng Nhiên rõ ràng đã nhận ra người được nhắc tới là tôi, trở nên hốt hoảng:
“Vợ, em đợi anh, anh tới ngay.”
Thấy cô ta định cúp máy, tôi vội hét lớn:
“Cố Tụng Nhiên! Anh đến mau!”
Mặt Giang Mộng Tử sầm lại, cô ta lập tức ngắt điện thoại, rồi đá mạnh một cú vào người tôi:
“Nôn nóng muốn gặp chồng tôi đến vậy à?”
“Cô vừa rồi không nghe sao? Chồng tôi nghe tôi bị bắt nạt nên mới vội vàng đến ngay đấy!”
Đá xong vẫn chưa hả, cô ta lại giơ tay tát mạnh tôi một cái:
“Đợi đến khi anh ấy tới, tôi sẽ cho cô hiểu thế nào là ‘vợ’, thế nào là ‘bồ nhí’!”
Tôi ngã nhào xuống đất, bụng dưới đau nhói như có gì đang xé toạc ra.