Sau khi lấy bằng tiến sĩ, anh trai tôi năn nỉ tôi về nước để đến công ty anh ấy làm giúp.

Vừa đến nơi, chị dâu đã ngồi xuống nói thẳng:

“Cô đã qua vòng phỏng vấn rồi.”

Tôi tưởng là anh trai đã dàn xếp sẵn.

Ai ngờ chị ta liền đắc ý mở miệng:
“Cô là người duy nhất bước vào mà không dán mắt nhìn ảnh chồng tôi.”

“Tôi cảnh cáo cô, chồng tôi ngoài đời còn đẹp trai hơn ảnh. Nếu sau này cô không biết giữ khoảng cách, tôi vẫn sẽ đá cô ra khỏi đây như thường.”

“Dù cho chồng tôi sau này có hứng thú với cô đi nữa, cô cũng chỉ là khách sạn, còn tôi mới là nhà. Nhớ kỹ chưa?”

Tôi bị mấy lời đó làm cho lúng túng đến mức không biết nên phản ứng thế nào, thì anh trai đã gửi đến một tin nhắn thoại:

“Em gái ngoan của anh, đến công ty anh thì anh nhất định sẽ cưng chiều em.”

01

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Vài giây sau, Giang Mộng Tử giật lấy điện thoại của tôi, sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo.

“Hay quá ha! Cô dụ dỗ chồng tôi mà còn dám đến trước mặt chính thất như tôi mà diễn?”

“Tôi đoán đúng mà, mấy con đàn bà đến công ty chồng tôi phỏng vấn, đứa nào chẳng nhắm đến chồng tôi!”

“Đừng tưởng tôi không biết mấy con tiện nhân các người, chẳng phải đều muốn chơi trò thư ký lên làm bà chủ sao?”

Tôi nhìn chị ta, hơi ngẩn người.

Đã nghe nói cô dâu mới cưới nhà họ Cố là một tiểu mỹ nhân mềm yếu, nhưng tôi không ngờ cô ta lại “mềm yếu” đến mức này, nâng niu Cố Tụng Nhiên – cái tên đầu bóng nhẫy ấy như báu vật.

Thấy Giang Mộng Tử càng nói càng kích động, thậm chí hơi thở cũng gấp gáp, tôi vội vàng giật lại điện thoại, cố gắng giải thích:

“Chị hiểu lầm rồi, Cố Tụng Nhiên thật sự là anh trai tôi…”

Không ngờ chị ta càng tức, chống nạnh quát:

“Cô… cục… cục… cục… Là muốn đẻ trứng hả?!”

“Chả trách chồng tôi cứ sợ tôi mệt, không cho tôi tới công ty, hóa ra là sợ tôi bị mấy con hồ ly tinh như cô làm cho tức chết!”

Nói xong, chị ta ba bước thành hai chạy tới trước cửa văn phòng, mạnh tay mở toang cánh cửa, gào ra hành lang:

“Người của phòng nhân sự đâu! Mau lăn vào đây cho tôi!”

Chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ chừng bốn, năm mươi tuổi hốt hoảng chạy tới, mặt mũi đầy lo âu:

“Tổng tài phu nhân, có chuyện gì vậy ạ?”

Còn chưa kịp nói hết câu, Giang Mộng Tử đã vung bút ném thẳng vào mặt bà ta.

“Bà tuyển người kiểu gì vậy hả!” Giang Mộng Tử chỉ tay vào mặt bà ấy mà mắng, “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy đứa con gái có ý đồ với chồng tôi thì đừng có vác mặt tới công ty này phỏng vấn!”

“Nếu chọc tôi phát bệnh, cẩn thận chồng tôi sẽ lấy mạng bà đó!”

Người phụ nữ kia lập tức hoảng loạn, liếc tôi một cái rồi vội vàng nói:

“Tổng tài phu nhân! Cô gái này không phải do tôi tuyển đâu!”

“Chị biết mà, những người tôi chọn đều không dưới ba mươi lăm tuổi, lại còn bắt buộc phải có chồng có con cả rồi!”

Nói xong, bà ta chỉ vào tôi mà chửi:

“Cô là ai vậy hả? Không biết đọc chữ hay bị mù, sao lại tự tiện xông vào công ty người khác?”

“Còn không mau xin lỗi tổng tài phu nhân nhà chúng tôi rồi cút ra ngoài!”

Tôi theo bản năng lùi lại một bước, cau mày nói:

“Tôi là do chính Cố Tụng Nhiên đích thân mời đến, nếu các người không tin, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay bây giờ!”

Vừa mới rút điện thoại ra, Giang Mộng Tử đã vung tay hất điện thoại tôi rơi xuống đất.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng:

“Chồng tôi đích thân mời cô tới?”

“Hừ! Thế tức là cô thừa nhận rồi đúng không? Cô chính là tiểu tam mà chồng tôi bao nuôi bên ngoài đúng không?!”

“Sao? Giờ còn muốn gọi điện cho anh ấy đến cứu cô à? Muộn rồi!”

Tôi chợt thấy lạnh cả lòng, nghiêm mặt hỏi:

“Chị định làm gì?”

“Cố Tụng Nhiên không nói cho cô biết à? Người đến phỏng vấn hôm nay là đại tiểu thư của tập đoàn Kiều An đấy.”

“Nếu cô dám động tay động chân với tôi, anh ấy sẽ không tha cho cô đâu!”

02

Nghe tôi nói vậy, Giang Mộng Tử sững người một lúc, sau đó phá lên cười lớn hơn:
“Đại tiểu thư của tập đoàn Kiều An á?”

“Tôi mới là nữ chủ nhân của tập đoàn Kiều An đây nhé! Sao tôi chưa từng nghe nói là có cái đại tiểu thư nào hết vậy!”

“Cô dụ dỗ chồng tôi không được, giờ lại còn muốn mạo danh thiên kim tiểu thư của nhà họ Kiều, tôi thấy cô là chán sống rồi!”

Trong lòng tôi hơi sửng sốt.

Không ngờ Cố Tụng Nhiên lại không nói cho cô ta biết chuyện này?

Nói cho cùng, tập đoàn Kiều An là của nhà họ Kiều.

Và tôi, mới là huyết mạch duy nhất còn lại của nhà họ Kiều.

Nhiều năm trước, một vụ tai nạn cướp đi cả ba mẹ tôi, ông nội thương tôi mồ côi sớm, liền gửi tôi sang nhà cậu họ để nuôi dạy.

Tuy Cố Tụng Nhiên là anh họ tôi, nhưng từ nhỏ chúng tôi đã rất thân, tôi cũng xem anh như ruột thịt.