Tấm chăn quấn đứa bé chỉ là vải sợi tổng hợp rẻ tiền, trông như nhặt ngoài đường về.

Tôi tranh thủ thời gian tráo đổi hai đứa bé. Khi mở chăn ra, tôi thấy rõ ngón chân em trai mình nghiêng hẳn sang một bên.

Quả nhiên em tôi đã bị tráo.

Tôi bế lấy em trai, có lẽ do máu mủ ruột thịt, thằng bé không lạ tôi mà còn cười tít mắt, ngoạm tay mình trông vô cùng đáng yêu.

Tôi mở cửa, định bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng anh họ đang đi lên.

Hỏng rồi!

Không kịp rời đi, tôi vội vàng đẩy cửa bước vào căn phòng bên cạnh.

“mẹ, mẹ đừng giục nữa, con đến rồi đây. Có ai ngoài mình đâu, gọi con làm gì? Nó đâu phải con ruột con! Sống chết mắc mớ gì tới con?”

Tiếng bác gái vọng qua rõ mồn một vì cách âm kém: “Nhỏ tiếng chút! Lỡ để người ta nghe thấy thì sao? Dù không phải con ruột thì cũng phải giả bộ chút chứ! Nếu bị phát hiện thì nhà mình hết đường xoay!”

“Ban đầu còn tưởng con nhóc Lâm Yến kia không thể thừa kế, tính chuyển quyền nuôi con cho chú hai, ai dè họ lại sinh thêm đứa nữa, mà lại còn là con trai!”

Anh họ cười khẩy: “Thì sao chứ? Giờ thì tất cả là của con trai con rồi! Không ai tranh được hết! Đợi chú hai chết, nhà, tiền, chẳng phải cũng là của con?”

Bác gái cười khinh: “Đúng rồi, đến lúc đó mọi thứ đều thuộc về nhà mình, xem còn ai dám bảo nhà mình sống bám!”

“Lâm Yến có giỏi thì đã sao? Rồi cũng sẽ có ngày phải quỳ xuống xin xỏ con! Khi đó cứ tìm cho cô ta một tên què quặt, xem cô ta còn kiêu nổi không!”

Bấy lâu nay, bác trai và anh họ đều sống dựa vào bố tôi. Việc ăn ở, công việc đều do bố tôi lo liệu.

Có đôi khi họ làm quá đáng, bố mẹ tôi không tiện lên tiếng, chỉ có tôi dám đứng ra phản đối, không ngờ lại khiến họ ghi hận trong lòng.

Tiếng đóng cửa “rầm” một cái, rồi là tiếng anh họ gào lên: “Ngủ! Lúc nào cũng ngủ! Đúng là heo! Tao nói cho mày biết, đừng có gây chuyện, không thì tao giết mày!”

“Hừ! Con chị mày khinh tao, tao sẽ biến mày thành thằng đần! Không động được đến nó thì tao động đến mày! Ngày mai tao sẽ tiêm penicillin cho mày!”

“Ha ha ha! Đúng rồi, như vậy thì con tao mới an toàn! Lỡ mà bị phát hiện thì chúng nó cũng đâu dám nhận một đứa đần làm con.”

Tiếng trẻ con khóc không ngừng, một đứa bé vốn đã yếu, nay lại gào khóc thảm thiết đến xé lòng.

Dù chỉ là một đứa bé, tôi cũng thấy xót xa.

Nhưng khi nhìn đứa trẻ trong lòng mình chớp chớp mắt, tôi lại nghiêm mặt, thu chân lại.

Nếu không đổi về kịp thời, em trai tôi sẽ phải sống cả đời trong môi trường như vậy.

4

Về đến phòng, người giúp việc đang lo lắng tìm kiếm đứa bé. Thấy tôi bế nó quay về, chị ta lập tức chạy tới.

“Tiểu thư, em bé đi đâu vậy? Nãy giờ không thấy, tôi sợ hết hồn!”

Tôi hoàn toàn bình tĩnh, thản nhiên đáp: “Lúc nãy em khóc, tôi đưa em đi bú sữa.”

Dạo gần đây để tránh rắc rối, tôi cố gắng không để ai tiếp xúc với em trai, mọi việc đều tự tay làm.

May mà bên nhà anh họ vốn chẳng quan tâm đến đứa bé, nếu không thì hôm đó đã bị phát hiện rồi.

Người giúp việc không nghi ngờ gì, đón lấy đứa bé đặt vào nôi, đắp chăn mỏng rồi vừa dỗ ngủ vừa khe khẽ hát ru.

Tôi nhìn em trai dần chìm vào giấc ngủ, lại nhớ tới những lời anh họ vừa nói, không khỏi nhíu mày.

“Dì ơi, mai sáng sớm đưa em trai đi khám tổng quát nhé, toàn thân, không được bỏ sót mục nào!”

Người giúp việc hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý.

Tôi vẫn cảm thấy chưa yên tâm, tối hôm đó lại cho người tắm rửa sạch sẽ cho em, toàn bộ đồ dùng đều thay mới hết.

Tôi ngồi xuống sofa, cuối cùng mới cảm thấy an tâm phần nào, mệt mỏi dựa lưng ra sau.

Hồi nhỏ, bên nhà bác cả không đối xử tốt với tôi. Bác gái thường giật lấy bánh bao đang ăn trên tay tôi:

“Con gái mà ăn nhiều thế à? Phí của giời! Ăn ít thôi, sau này chẳng có nhà chồng nào thèm lấy đâu!”

Mọi người ăn xong thì rời bàn, riêng tôi phải ở lại rửa chén.

“Tôi là vì muốn tốt cho cháu thôi! Nhìn đi, có cô gái nào không phải làm việc nhà? Suốt ngày chỉ biết ăn!”

Tôi chỉ vào anh họ đang gặm móng giò: “Anh ấy cũng không làm gì, ăn còn nhiều hơn cháu!”

Bác gái liền hất tay tôi ra: “Cháu mà so với con trai à? Con trai là quý giá! Đàn ông thì không vào bếp!”

Tôi rất muốn hỏi: chẳng lẽ tôi sinh ra đã phải rửa chén?

Nhưng nhìn ánh mắt hung hăng của bác gái, tôi lại lặng im nuốt xuống.

Sau này bố mẹ tôi làm ăn phát đạt, đưa tôi ra ở riêng.

Bác cả thấy cơ hội, lúc chia tay còn tặng tôi một đống quần áo và đồ ăn vặt.

Lên cấp hai, công ty của bố mẹ tôi bắt đầu có quy mô. Bác cả đến tận nhà nhờ bố tôi giúp đỡ.

Bác bị sa thải, anh họ học xong cấp ba trượt đại học, cứ ở lì trong nhà.

Bố tôi vì tình thân nên mua xe, mua nhà cho họ, còn sắp xếp công việc vào công ty, ngay cả việc cưới vợ cho anh họ cũng một tay bố tôi lo liệu.

Cả nhà họ từ nghèo khổ đến sống sung túc như bây giờ, hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của nhà tôi.

Cuộc sống tốt lên, họ lại bắt đầu mơ tưởng đến những thứ khác.

Bố tôi có lòng tốt giúp người.

Ai ngờ họ lại tráo đổi em trai tôi, mưu tính chiếm đoạt tài sản.

Nào là “hai đứa trẻ sinh cùng ngày là có duyên”, e rằng từ đầu họ đã tính sẵn hết rồi.

Nhưng giờ em trai đã được đổi lại, tôi xem họ còn dám giở trò gì nữa.

5

Tôi đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra sức khỏe của em trai, trên đó ghi rõ tất cả chỉ số đều đạt chuẩn.

Thật may mắn, em tôi vẫn khỏe mạnh.

Khi đang bước xuống cầu thang, tôi nghe thấy mấy y tá bên cạnh đang nói chuyện phiếm.

“Thật tội cho đứa nhỏ đó, bác sĩ nói không bị bệnh gì, thế mà bố nó cứ bắt tiêm penicillin.”

“Đúng rồi, trưởng khoa còn phải đến giải thích, nhưng ông bố cứ như người không hiểu tiếng người, nhất quyết đòi tiêm penicillin.”

“Haiz, sinh ra trong gia đình kiểu đó, coi như cả đời đứa trẻ xong rồi.”