Kết hôn mười năm, chồng tổng tài của tôi chưa từng cho tôi đặt chân vào biệt thự nhà họ Dương.

Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện gặp bố mẹ chồng, anh đều nhẹ nhàng bóp vai tôi, dịu giọng nói:

“Đợi thêm chút nữa đi, em bây giờ chưa đủ tư cách, anh sợ họ làm khó em.”

Hôm nay, tôi vừa ký xong hợp đồng nghìn tỷ, cuối cùng cũng có đủ tự tin đứng trước cổng nhà anh.

Nhưng mở cửa lại là một bé trai chín tuổi, nó nghiêng đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới:

“Cô là ai? Ăn mặc như ăn mày mà đến tìm bố cháu làm gì?”

Cổ họng tôi nghẹn lại, chưa kịp nói gì thì người giúp việc đã niềm nở mời tôi vào.

Ngay giữa phòng khách, tấm giấy kết hôn của chồng tôi và nữ trợ lý đặt ngay ngắn.

Người giúp việc cười rạng rỡ:

“Cô xem, thiếu gia và thiếu phu nhân đã ân ái mười năm rồi, cậu chủ nhỏ cũng lớn thế này rồi!”

“Lần này thiếu phu nhân vừa lấy được hợp đồng nghìn tỷ, lão gia vui lắm, còn đặc biệt mở tiệc chúc mừng tối nay nữa!”

Tôi sững sờ nhìn cậu bé giống chồng như đúc lao vào lòng anh, còn nữ trợ lý thì dịu dàng dựa sát vào hai cha con.

Trái tim tôi chợt ngừng đập.

Hóa ra câu “chưa đủ tư cách” chỉ là dối trá.

Mười năm hôn nhân, ngay cả thành tích tôi liều mạng đạt được cũng chỉ trở thành tấm huân chương anh mang đi khoe với người khác.

Ở góc phòng khách, Dương Việt thản nhiên ôm eo Lâm Yên, bàn tay còn cố tình lướt trên hông cô ta, bật cười trêu chọc:

“Đừng nuông chiều con quá, chín tuổi rồi mà còn như đứa chưa cai sữa, cứ chui vào lòng bố, nhìn buồn cười lắm.”

Anh ta ghé sát tai cô ta, giọng hạ thấp nhưng từng chữ vẫn lọt rõ vào tai tôi:

“Chỉ có ban đêm anh mới được chui vào lòng em thôi.”

Mặt Lâm Yên đỏ bừng, làm nũng đẩy anh ta một cái:

“Đã mười năm rồi, anh vẫn chưa chán sao?”

Ánh mắt Dương Việt tràn đầy ham muốn, ngón tay cái vuốt ve bên hông cô ta, giọng khàn đặc:

“Em thế này, ai mà chán cho nổi?”

Tôi nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay mà chẳng thấy đau.

Họ cứ ngang nhiên ân ái, coi tôi như không tồn tại.

Mỉa mai thay, tôi thật sự giống như người vô hình.

Mười năm làm vợ, tôi chưa từng bước chân vào căn nhà này, còn họ đã sớm xây tổ ấm, thậm chí có cả con.

Dương Việt vẫn chưa thỏa mãn, hạ giọng dỗ dành:

“Để con cho bảo mẫu, chúng ta vào phòng tiếp tục nhé?”

Đúng lúc ấy, ánh mắt anh ta chợt dừng lại nơi tôi đang đứng giữa phòng khách.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

Anh ta sững người, môi run run, lắp bắp:

“Cố Mộ, em… sao lại ở đây?”

Không khí như đông cứng lại.

Lâm Yên ngạc nhiên nhìn tôi:

“Đây là ai?”

Dương Việt vội vàng đẩy cô ta ra, ho khan lấy lại bình tĩnh, rồi giới thiệu:

“Vợ à, để anh giới thiệu. Đây là nhân viên kinh doanh của công ty, Cố Mộ. Vì thường xuyên đi công tác nên em ít gặp.”

Nghe vậy, tôi bật cười chua chát.

Mười năm tình cảm, từ khi anh ta tay trắng cho đến khi dựng nên cơ nghiệp, thì ra tôi chỉ là một “nhân viên kinh doanh”.

Lâm Yên không đáp, chỉ chậm rãi soi mói từ đầu đến chân tôi.

Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chiếc vòng tay, khóe môi nhếch lên khinh bỉ:

“Một nhân viên nhỏ bé mà đeo nổi vòng này sao? Nhìn giống hệt cái tôi ném vào thùng rác lần trước.”

Cơn nhục nhã ập đến khiến tôi gần như không thở nổi.

Dương Việt vội giải thích:

“Em biết mà, có người không mua nổi thì thích nhặt đồ thừa. Cái vòng em ném đi, chắc bị cô ta nhặt lại.”

Một câu nói, anh ta phủi sạch sẽ, còn tôi biến thành trò cười nhặt rác.

Anh ta còn điên cuồng liếc mắt ra hiệu, bảo tôi đừng lỡ lời.

Nhưng tôi nhớ rõ, chiếc vòng này chính tay anh ta từng đeo cho tôi sau một lần lập công lớn.

Khi ấy, anh ta còn nói đây là vòng đôi, anh ta cũng có một chiếc, dặn tôi phải giữ kỹ.

Tôi đã thề sẽ ký được hợp đồng nghìn tỷ để bố mẹ anh ta công nhận, để hôn nhân của chúng tôi đường đường chính chính.

Nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh ta đeo chiếc còn lại.

Đến hôm nay, tôi mới biết, thứ tôi nâng niu là đồ người ta bỏ đi.

Lý do mười năm nay anh ta không cho tôi gặp gia đình, hóa ra chỉ vì anh ta đã sớm kết hôn với người khác.

Tôi hít sâu, ép xuống cơn phẫn nộ, lạnh lùng cười:

“Là tôi không biết, lỡ nhặt mất. Giờ trả lại cho cô.”

Nói rồi, tôi tháo vòng, ném mạnh xuống sàn.

Tiếng vỡ giòn vang trong phòng khách tĩnh lặng, chói tai đến nhói lòng.

Dương Việt lao đến, tát mạnh vào mặt tôi:

“Cô dám làm hỏng đồ của vợ tôi! Cố Mộ, cô quá đáng rồi!”

Năm dấu tay đỏ hằn trên má.

Tôi đưa tay chạm vào gương mặt bỏng rát, nhìn người đàn ông từng yêu bằng cả sinh mệnh, bỗng thấy xa lạ.

“Là tôi ngu dại.”

Tôi khẽ nói, xoay người định đi.

“Khoan đã.”

Lâm Yên cất lời, giọng điệu cao ngạo như ban ơn:

“Đã đến thì ở lại đi. Tối nay bố chồng tôi mở tiệc chúc mừng hợp đồng nghìn tỷ, cô cũng là người của công ty, cùng chung vui đi.”

Cô ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ “hợp đồng nghìn tỷ”, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Sắc mặt Dương Việt khựng lại, định nói gì, nhưng bị ánh mắt cô ta chặn ngang.