3

Tâm trạng phơi phới, tôi dọn dẹp đồ đạc gọn gàng, rồi lau dọn sạch sẽ cả phòng từ trong ra ngoài.

Tôi nghĩ, nếu sau này các chị cùng phòng quay về, ít nhất cũng có thể để lại ấn tượng tốt.

Nhưng tôi không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh đến vậy.

Tôi còn chưa kịp yên ổn hưởng thụ cuộc sống đại học được hai ngày, thì đã nghe tin có một chị năm tư thực tập quay lại.

Biết chị ấy sẽ về, cả đêm tôi không ngủ được, cả ngày hôm sau cũng thấp thỏm không yên.

Tôi sợ chị ấy vừa thấy mặt tôi đã nổi giận, đòi đuổi tôi ra khỏi phòng.

Nhưng may mắn thay, điều tôi lo lắng lại không xảy ra.

Chị năm tư đó rất thân thiện, thậm chí còn chia cho tôi mấy món đồ ăn vặt mang từ nhà lên.

Khi thấy tôi đã dọn dẹp phòng sạch sẽ, chị ấy còn không ngớt lời khen ngợi.

Bảo rằng gặp được tôi đúng là gặp được “em gái thần tiên”.

Tôi vui lắm, lần đầu tiên kể từ khi vào trường, tôi mới cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn nơi đây.

Tôi cứ thế chung sống với chị ấy, mọi thứ dần trở nên ổn định, trôi vào quỹ đạo bình thường.

Cho đến một ngày, sau khi tan học, tôi xách theo hộp cơm vừa mua, còn cẩn thận mang theo một miếng dưa hấu — định bụng sẽ ăn cùng chị.

Thế mà vừa đến cửa phòng ký túc, tôi đã thấy nơi ấy đứng chật kín người.

Có chị năm tư ở chung phòng với tôi, có hai cô giáo vụ của hai học viện, còn có hai cô gái tôi chưa từng gặp qua.

Nghe giọng điệu thì hình như là hai chị năm tư còn lại — cũng chính là hai bạn cùng phòng khác của tôi.

“Không được, cô ta nhất định phải dọn ra ngoài!”

“Bọn em đã năm tư rồi, sao lại phải nhét thêm một sinh viên năm nhất vào ở cùng?”

“Cái giường đó bọn em có thể bỏ tiền ra mua, hoặc để người khác vào ở cũng được.”

“Nói chung là không thể là Lâm Tĩnh Tĩnh!”

Tôi chết sững, đứng đờ ra một lúc lâu, đến nỗi không giữ nổi miếng dưa hấu trong tay.

Nó rơi xuống đất, vỡ nát, nước đỏ loang ra khắp nơi — như thể chính trái tim tôi cũng đang rỉ máu từng giọt.

“Chị Diên Diên, mấy hôm nay mình ở chung cũng rất hòa thuận mà?”

“Tại sao giờ lại muốn đuổi em đi?”

“Tại sao chứ? Tại sao không ai trong số các chị muốn ở chung với em…”

Tôi hoàn toàn sụp đổ, không kiềm chế nổi nữa, túm chặt lấy tay chị năm tư đã ở cùng tôi mấy hôm nay, nhất quyết muốn có một lời giải thích rõ ràng.

Tôi gần như sắp quỳ xuống để cầu xin.

Nhưng dù tôi nói thế nào, chị ấy vẫn chỉ lạnh lùng lặp lại: lập tức thu dọn đồ đạc và rời khỏi ký túc.

Chị thậm chí còn nói, nếu tôi không chịu dọn đi, cả khu ký túc xá sẽ không ai được ngủ yên.

Ngay cả khi giáo vụ lấy chuyện tốt nghiệp ra để cảnh cáo, các chị vẫn không hề lay chuyển.

Để không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác, tôi đành âm thầm thu dọn hành lý và rời đi.

Cô giáo vụ cũng đã nói rõ với tôi: cô ấy thật sự không thể tìm thêm bất kỳ phòng nào khác sẵn sàng tiếp nhận tôi nữa.

Trường đã đồng ý hoàn lại tiền ký túc cho tôi, khuyên tôi ra ngoài thuê nhà sống.

Đến lúc này, tôi hoàn toàn từ bỏ hy vọng.

Chẳng còn cách nào khác, tôi buộc phải đi tìm một công việc bán thời gian ở quán trà sữa để trang trải chi phí thuê nhà.

May mắn là tôi nhanh chóng tìm được một căn phòng phù hợp, cộng thêm khoản tiền ký túc được hoàn lại, tôi cũng không cần phải xin thêm tiền từ bố mẹ.

Hôm đó, khi đang làm thêm ở quán trà sữa, tôi bất ngờ gặp lại Chu Tiểu Nhã đến mua trà.

Kể từ lần tôi cầu xin cô ấy cho ở cùng mà bị từ chối, chúng tôi chưa từng nói chuyện lại lần nào.

Không ngờ hôm nay, khi thấy tôi đang làm nhân viên ở đây, cô ấy lại chủ động đến bắt chuyện.

“Tĩnh Tĩnh, dù sao đi nữa… mình vẫn muốn cảm ơn cậu.”

“Nếu không có cậu hôm đó, chắc mình đã ngất ngay ngày đầu nhập học rồi.”

“Dù ai đi ngang lúc đó cũng sẽ giúp thôi, không cần phải cảm ơn đâu.”

Tôi lạnh nhạt đưa ly trà qua, mấy ngày trải qua quá nhiều chuyện khiến tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, không còn hứng thú đối mặt với bất kỳ ai trong trường nữa.

“Tĩnh Tĩnh, mình…”

Nhưng không hiểu sao, vẻ mặt Chu Tiểu Nhã lúc này lại đầy áy náy, chẳng còn chút gì giống với dáng vẻ kiêu ngạo hôm trước từ chối tôi.