【Không có đâu, tối nay anh ấy ngủ ở khách sạn.】

Sau câu đó, Họa Tranh hoàn toàn im bặt.

Tôi xuống giường, tháo mặt nạ dưỡng da, rửa mặt xong vừa lau khô thì—

Điện thoại để trên mặt đá rung lên không ngừng.

Tôi tay còn ướt, cầm lên xem.

Là cuộc gọi video từ Họa Tranh.

Tim tôi lập tức nhảy thình thịch vì hồi hộp.

Tôi hít sâu mấy lần, tay run run ấn nút nghe.

Màn hình hiện lên một làn hơi nước mờ ảo, không nhìn rõ lắm.

Tôi còn chưa kịp định hình thì—

Một vòng eo rắn rỏi, đầy cơ bắp, ướt đẫm nước hiện ra trong khung hình.

Mẹ ơi! Đây là… phòng tắm của Họa Tranh!

Anh ấy đang tắm!!!

Những giọt nước lăn từ ngực trượt qua bụng, chảy dọc theo những đường cơ rắn chắc.

Tôi bất giác nuốt nước bọt.

Muốn cắn một cái quá trời luôn.

Họa Tranh hình như không biết camera đang quay rõ mồn một.

Bình thản cởi khăn tắm, rồi cầm lấy chiếc quần sịp màu xám trên giá treo.

Khung hình dừng lại đúng ngay chỗ eo.

Hu hu hu, không thấy gì cả!

Thật sự không thấy!

Nhưng mà… nhìn hình dáng, chắc là rất ổn đấy.

“Ơ, gì vậy ta?”

Họa Tranh bất ngờ cầm điện thoại lên.

Ngay sau đó màn hình tối đen.

Bên ngoài ống kính vang lên tiếng vải vóc sột soạt.

“Anh tính mở điện thoại để bật nhạc, chắc lỡ tay bấm nhầm gọi video.”

Gương mặt đẹp trai của Họa Tranh xuất hiện trở lại trên màn hình.

Anh cầm điện thoại hơi xa, tóc vẫn còn nhỏ nước, từng giọt rơi xuống bờ ngực rắn chắc.

Giọng anh vẫn lạnh nhạt:

“Em không ngại chứ?”

10

Ngại chứ!

Tôi ngại đến mức chỉ muốn trói ngay Họa Tranh lên giường, lột sạch quần áo, làm mấy chuyện 18+ cho hả dạ!

Nhưng mà Họa Tranh đã nhận tiền của tôi, có nghĩa là anh ấy đồng ý tha thứ, đồng ý hòa giải.

Hiện tại đã tiến triển được như vậy là quá tốt rồi.

Tôi tuyệt đối không thể để lộ ra mình là một con sói đói đang thèm thịt anh ấy, dọa anh chạy mất.

Thế là tôi giả vờ thản nhiên, mặt lạnh tanh:

“Không sao, không ngại.”

Họa Tranh rõ ràng khựng lại.

Còn chưa kịp nói gì thì tôi đã vội vàng chuyển chủ đề, diễn vai em gái dịu dàng hiểu chuyện.

“Họa Tranh, tháng Mười rồi, trời bắt đầu se lạnh rồi đó, anh mau mặc áo vào đi, kẻo bị cảm.”

“Được, anh mặc.”

Họa Tranh nghiến chặt răng hàm:
“Anh mặc ngay bây giờ luôn!”

Màn hình lại tối sầm.

Đến lúc hình ảnh trở lại, Họa Tranh đã mặc xong một chiếc áo khoác lông vũ, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng.

“Sáng thứ Hai học tiết đầu, em có đến không?”

Tôi vừa định nói chắc ngủ không nổi đâu.

“Anh giữ chỗ cho em.”

Tôi khựng lại:
“Thật hả? Anh thật sự sẽ giữ chỗ cho em sao?”

“Ừ.”

Tôi lập tức mừng như bắt được vàng:
“Vậy sáng thứ Hai anh muốn ăn gì? Em mua cho anh!”

Ánh mắt Họa Tranh sáng lên, hình như hơi bất ngờ:

“Em muốn mua bữa sáng cho anh á?”

Tôi gật đầu:
“Đúng rồi, anh muốn ăn gì?”

Họa Tranh khẽ cong môi, trông hiền hẳn đi.

“Gì cũng được, em mua gì cũng được.”

Chỉ là… tôi không ngờ cái gọi là “giữ chỗ”, lại là giữ ngay chỗ bên cạnh anh ấy.

Hơn nữa hôm nay Họa Tranh ăn mặc cực kỳ chỉn chu, tóc tai vuốt kỹ càng như thể chuẩn bị bước ra sàn catwalk Paris.

Đẹp trai đến mức khiến chân tôi nhũn ra.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, đưa bữa sáng cho Họa Tranh.

“Của anh nè.”

Họa Tranh đưa tay ra nhận.

Không cẩn thận, tay anh chạm vào tay tôi.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng quệt qua lòng bàn tay tôi.

Mặt tôi lập tức nóng bừng, tim đập thình thịch.

Sợ Họa Tranh phát hiện, tôi vội vàng rút tay lại, ngồi xuống.

Nín thở, còn cố tình nhích mông ra xa một chút.

Tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lưng thẳng như cây cột.

Tư thế y hệt một nhà sư nhập định.

“Sao thế? Em không khỏe à?”

Tôi lắc đầu, vừa định trả lời.

Thì tay đặt trên đầu gối bỗng bị ai đó nắm lấy.

Lòng bàn tay Họa Tranh phủ lên mu bàn tay tôi, còn bóp nhẹ một cái, giọng khàn khàn như tủi thân:

“Vậy sao em lại ngồi cách anh xa như vậy…”

11

Tôi như bị sét đánh trúng tại chỗ.

Cái gì vậy trời?!

Sáng nay tôi có bỏ xuân dược vô bánh ngọt không đó?! Làm người ta hư luôn rồi!

Tôi hoảng quá, lập tức rút tay lại, người cứng đờ:

“Họ… Họa Tranh, sắp vào học rồi.”

“Vậy tan học thì sao?” Anh nhỏ giọng hỏi, có chút dè dặt,
“Hôm nay Giang Trạch đến đón em à?”

Họa Tranh sao cứ nhắc đến Giang Trạch hoài vậy trời…

Không lẽ… anh thích anh ấy?!

Tôi bỗng chốc như lâm vào tình huống khẩn cấp, giọng vô thức cũng trở nên khó chịu hơn hẳn:

“Anh hỏi nhiều vậy làm gì?”

“Xin lỗi… Anh không hỏi nữa.”

Họa Tranh ngừng lại một lúc, giọng trầm trầm:

“Vậy tan học em có muốn qua nhà anh không, mình đi bơi.”

Nhà? Họa Tranh rủ tôi qua nhà anh?!

Đây chính là… cái thái độ sau khi nhận tiền sao?!

Mẹ ơi, ba tôi nói quả không sai chút nào!

Đến cả kiểu người như Họa Tranh – vừa đẹp trai vừa giàu – cũng mê tiền.

Tôi liếm môi, nhỏ giọng:

“Nhưng mà… em không biết bơi.”

Không chỉ tôi không biết, mà cả Giang Trạch cũng vậy.

Hồi nhỏ hai đứa suýt chết đuối ở bãi biển, không phải là kiểu “có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu” thì còn là gì?

Họa Tranh có vẻ rất hài lòng với câu trả lời đó, khóe môi cong lên một chút.

“Không sao, em tới xem anh bơi cũng được. Anh bơi đẹp lắm.”

“Với lại…”

Anh ấy chống tay lên bàn, cúi sát lại gần tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm:

“Anh vừa mới mua một cái quần bơi mới, chắc sẽ rất hợp đấy.”

Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh cái quần sịp đầu đạn tối qua, tim đập loạn xạ.

Tôi hoàn hồn lại, cố kìm nén, hạ giọng thật nhỏ:

“Như vậy… không hay lắm đâu.”

Họa Tranh hơi hụt hẫng, còn chưa kịp nói gì—

Thì cậu bạn cùng phòng ngồi cạnh anh ấy đi nghe điện thoại nãy giờ vừa quay lại.

Mặt mày phừng phừng tức giận, kéo tay Họa Tranh, bắt đầu thao thao bất tuyệt:

“Trời đất ơi anh Tranh, anh có biết không? Cái thằng bạn em, Trương Vũ đó, người lần trước em rủ ăn chung nè—bạn gái nó cắm sừng nó đấy!”

“Thằng thứ ba kia là bạn cùng lớp với bạn gái nó luôn. Ngoài việc trẻ hơn Trương Vũ, thân hình đẹp hơn thì còn gì hơn nữa chứ?”

“Kết quả là Trương Vũ bắt gian tận nơi trong khách sạn, thằng đó còn mặc mỗi cái quần lót trong suốt, nghe nói là cố tình mua để mặc! Thế là bị Trương Vũ đấm cho một trận!”

“Thời buổi này không làm gì khác được à? Nhất định phải làm tiểu tam sao? Bị đánh là đáng lắm!”

Cậu bạn càng nói càng hăng, thấy Họa Tranh mãi không lên tiếng liền huých tay anh:

“Anh Tranh, anh nói xem em nói đúng không?!”

12

Không khí bỗng trở nên… kỳ lạ một cách đáng ngờ.

Họa Tranh im lặng, còn tôi thì chết tiệt, lại đang hóng drama.

Tôi rướn cổ lén nhìn qua vai anh, nhìn cậu bạn kia, lí nhí phụ họa:

“Thật á? Gã đó cũng mặt dày quá đi.”

“Mặt dày?”

Họa Tranh lập tức tiếp lời, quay sang nhìn tôi.

Sắc mặt anh ấy trông… cực kỳ khó coi.

“Em cảm thấy gã đó mặt dày thật à?”

Ơ? Gì thế?

Tôi lỡ nói gì sai rồi sao?

Không phải chỉ là hùa theo chửi gã tiểu tam thôi sao?

Cậu bạn của anh nghe vậy liền hùa theo:

“Đúng vậy chứ còn gì nữa, anh Tranh anh không thấy vậy à?”

“Anh không thấy.”

Họa Tranh lạnh mặt nói:

“Tình cảm là phải giành lấy.”

“Sao lại không thể đến sau mà thắng chứ?”

Câu đó khiến cậu bạn chết sững.

Gãi đầu, rõ là muốn phản bác mà lại thấy… hình như cũng có lý.

“Nhưng Trương Vũ với bạn gái cậu ấy vốn rất tốt, còn là thanh mai trúc mã cơ mà.”

“Giờ thì tan vỡ rồi, tình cảm cũng có vết nứt, cuối cùng chia tay là chắc chắn. Vậy chẳng phải lợi cho thằng tiểu tam đó sao?!”

“Cậu nói gì?”

Câu nào đó như chạm đúng công tắc.

Họa Tranh nhướng mày:
“Vừa nãy cậu nói… chia tay?”

“Ừ thì, đúng vậy. Sao thế, anh Tranh?”

Cậu bạn hoang mang.

Tôi cũng hoang mang không kém.

Vì Họa Tranh bất ngờ quay sang nhìn tôi, cười tươi rói:

“Bao giờ Giang Trạch rảnh nhỉ? Anh mời hai người đi ăn một bữa.”