là chạy đến đỡ Bạch Chỉ đang sợ hãi ngã quỵ!
“Tống Nghi An…” – Môi cô run rẩy mở ra, máu trào khỏi cổ họng.
Kiếp trước, kiếp này, tất cả đều giống nhau.
Cô sắp chết, mà trong mắt anh… vẫn chỉ có Bạch Chỉ.
Toàn thân đẫm máu, Từ Hoàn Thanh khẽ nhắm mắt lại.
Cô cảm giác mình đang lơ lửng trong bóng tối, xung quanh vọng lại những âm thanh hỗn loạn.
“Không ổn rồi! Bệnh nhân mất máu quá nhiều, ngân hàng máu sắp cạn! Trong số mọi người ai có nhóm máu A?” – Giọng bác sĩ gấp gáp như xé tai.
“Tôi có!” – Giọng Bạch Chỉ mềm mại nhưng kiên quyết, “Tôi hiến máu cho cô ấy!”
“Không được!” – Tống Nghi An lập tức cắt ngang, giọng lạnh và cứng như thép, “Cơ thể em vốn yếu, tuyệt đối không được hiến máu!”
“Nhưng… tình trạng của đồng chí Từ đang rất nguy kịch. Nếu chờ điều máu từ bệnh viện khác về, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng…” – Giọng Bạch Chỉ run rẩy, gần như bật khóc.
“Chờ không được cũng phải chờ.” – Giọng Tống Nghi An lạnh lùng, không cho thương lượng, “Anh sẽ không để em mạo hiểm vì cô ấy, dù chỉ một giọt máu cũng không được!”
Trái tim Từ Hoàn Thanh như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.
Thì ra, trong lòng anh, mạng sống của cô… thua cả một giọt máu của Bạch Chỉ.
Cơn đau xé tim kéo đến, trước mắt cô tối sầm.
Khi mở mắt lần nữa, ánh sáng trắng chói lòa khiến Từ Hoàn Thanh phải khẽ nheo mắt.
“Tạ ơn trời, chị cuối cùng cũng tỉnh rồi!” – Cô y tá vừa điều chỉnh truyền dịch vừa thở phào nhẹ nhõm.
Cổ họng Từ Hoàn Thanh khô khốc, giọng khàn đặc:
“…Cuối cùng, ai là người đã hiến máu cho tôi?”
Cô y tá khẽ thở dài:
“Máu được điều từ bệnh viện khác về. Ban đầu có một nữ đồng chí nhóm máu phù hợp, có thể trực tiếp hiến máu, nhưng chồng chị kiên quyết ngăn cản, bắt phải chờ điều máu đến.”
Cô hạ thấp giọng:
“Hôm qua thật sự nguy hiểm lắm, lúc máu điều tới, chị suýt nữa thì…”
Ngón tay Từ Hoàn Thanh khẽ co lại, một mảng băng lạnh tràn đầy trong lòng.
“À, còn nữa…” – Cô y tá ngập ngừng, “Sau ca phẫu thuật, chị cần người nhà túc trực bên cạnh. Nhưng chồng chị lại đi chăm sóc vị nữ đồng chí kia, nói cô ấy bị trật chân, không chịu đến đây. Chị còn người thân nào khác không?”
Từ Hoàn Thanh khẽ lắc đầu:
“Không có.”
Ánh mắt cô y tá thoáng hiện vẻ thương cảm, nhưng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trong phòng bệnh, không gian lặng ngắt.
Từ Hoàn Thanh nhìn trân trân trần nhà, khóe mắt khô rát đến đau nhức.
Cô đáng lẽ ra phải biết từ sớm.
Trong lòng Tống Nghi An, Bạch Chỉ chỉ cần bị trật chân… cũng quan trọng hơn cả mạng sống của cô.
Mấy ngày sau đó, Từ Hoàn Thanh tự mình thay thuốc, tự mình ăn cơm, tự mình cắn răng chịu đau để đi vệ sinh.
Cùng phòng bệnh với cô là vài người vợ quân nhân, thấy không đành lòng, thỉnh thoảng giúp cô rót ly nước, rồi thở dài:
“Đoàn trưởng Tống cũng thật là… vợ mình bị thương nặng thế này mà chẳng thèm đến thăm một lần!”
Từ Hoàn Thanh chỉ khẽ cười, không đáp.
Cô đã quá quen với điều này rồi.
Kiếp trước, cô sốt cao đến bốn mươi độ, mà Tống Nghi An đang dẫn binh huấn luyện ngoài thao trường, cả một cú điện thoại cũng không gọi về.
Khi đó, cô nằm trên giường cả ngày, một giọt nước cũng chưa uống, cuối cùng vẫn là hàng xóm phát hiện có điều bất thường, leo tường vào đưa thuốc cho cô.
Khi ấy, cô còn ngốc nghếch tìm lý do cho anh, luôn tự nhủ: Anh ấy là quân nhân, trách nhiệm nặng nề, bận rộn, chẳng thể chăm lo cho gia đình cũng là chuyện bình thường.
Nhưng bây giờ nghĩ lại… tất cả chẳng qua là vì anh không hề yêu cô.
Ngày xuất viện, Từ Hoàn Thanh tự thu dọn hành lý, chậm rãi bước ra khỏi cổng bệnh viện.
Vừa xuống bậc thang, cô liền thấy Tống Nghi An từ phía bên kia đi ra, đang dìu Bạch Chỉ.
Chân Bạch Chỉ băng kín băng gạc, bước đi chậm rãi.
Tống Nghi An kiên nhẫn đỡ cô ấy từng chút, trên mặt mang theo vẻ dịu dàng mà Từ Hoàn Thanh chưa từng thấy bao giờ.
Thấy cô, Tống Nghi An nhíu mày, giọng ra lệnh:
“Lên xe.”
Ngữ khí bình thản, lạnh nhạt, như đang sai bảo một binh sĩ.
Từ Hoàn Thanh đứng im, không động đậy.
Tống Nghi An dìu Bạch Chỉ lên xe Jeep, thấy cô vẫn đứng đó, giọng lại càng lạnh hơn:
“Còn đứng ngẩn ra làm gì?”
Từ Hoàn Thanh đành lặng lẽ bước lên xe.
“A Chỉ bị trật chân, nhà cô ấy không ai chăm.” – Tống Nghi An vừa khởi động xe vừa thông báo, “Anh đưa cô ấy về nhà mình ở mấy hôm.”
Đây không phải thương lượng. Đây là một mệnh lệnh.
Từ Hoàn Thanh nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, chỉ bình thản khẽ đáp:
“Ừ.”
Dù sao… ngôi nhà này sớm muộn gì cũng thuộc về Bạch Chỉ.
Còn cô, chẳng qua chỉ là một người tạm trú, lấy tư cách gì để phản đối?
Về đến nhà, bụng Bạch Chỉ đột nhiên “ọc ọc” một tiếng.
Cô ấy đỏ mặt cúi đầu, Tống Nghi An lại khẽ cười, ánh mắt ôn nhu:
“Đói rồi à?”
Bạch Chỉ gật đầu thật khẽ, Tống Nghi An lập tức quay sang nhìn Từ Hoàn Thanh, giọng lạnh lùng, không chút cảm xúc:
“Đi nấu cơm.”
Anh đọc một loạt tên món ăn, tất cả đều là món Bạch Chỉ thích, còn đặc biệt dặn thêm:
“Cô ấy không ăn cay, làm nhạt một chút.”