Rõ ràng anh ta biết tôi đã cố kìm nén nỗi đau, vất vả thu xếp mới được khung giờ phát tang đẹp nhất cho ba.

Tôi nhìn bóng lưng họ, lại nhìn những gương mặt sững sờ xung quanh.

Tôi chỉ khẽ nói với nhân viên tang lễ:

“Không đợi nữa. Đưa ba tôi đi.”

Nhân viên lo hậu sự lại giúp tôi lau sạch người ba, rồi đưa ông đến lò hỏa táng.

Tôi vừa khóc vừa nói lời tiễn biệt cuối cùng với ba.

Tự tay… đưa ba tôi vào lò thiêu.

Lúc chờ nhận lại tro cốt, tôi gọi điện cho Lục Dực.

“Alo? Ninh Ninh, bên anh có chút việc, em cứ đưa ba lên núi trước đi, lát bọn anh lên sau.”

“Người đào huyệt anh cũng gọi rồi, em không cần lo đâu.”

“Đừng khóc nữa mà, tổ tông của anh…”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia cúp máy.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Ban nãy tôi vốn định nói: Lục Dực, chúng ta ly hôn đi.

Nhưng bên kia lại vang lên tiếng Lâm Thư đang khóc thút thít, anh ta đâu thèm để tâm đến tôi.

Đây chính là người mà tôi – và cả ba tôi – từng tin tưởng, giao phó cả cuộc đời.

Giờ ba đã không còn, còn anh ta… cũng không phải là anh ta nữa rồi.

Không, anh ta chưa từng thay đổi.

Từ đầu đến cuối, trái tim anh ta chưa bao giờ chỉ thuộc về tôi.

Tôi cười khổ một tiếng.

Bế theo hũ tro cốt, thất thần bước lên sườn núi nơi chôn cất.

Lục Dực và đám người của anh ta đã đợi sẵn.

Anh ta đang ôm Lâm Thư, khẽ thì thầm an ủi bên tai cô ta.

Thấy tôi tới, anh ta lập tức chạy lại đón lấy hũ tro:

“Vợ ơi, em tới rồi!”

“Huyệt đã đào xong, chỉ đợi ba đến nữa thôi.”

Tôi gật đầu, nhưng ngay lúc ấy lại thấy trong huyệt mộ đã có một cái hộp sắt nhỏ.

“Cái gì đây?”

Lục Dực ánh mắt chớp lóe:
“À… đó là con chó của Lâm Thư.”

“Hồi trưa cô ấy vội đi viếng tang ba nên để quên chó trong xe, nó chết ngạt rồi…”

“Dù sao nó cũng chết vì ba, cho nên… anh nghĩ để nó chôn cùng ba cũng được.”

“Có một chú chó dễ thương bầu bạn trên đường xuống suối vàng, cũng là chuyện tốt mà.”

Chôn chó cùng ba tôi?

Vậy còn tro cốt của mẹ tôi thì sao?!

Tôi mất hết lý trí, tung một cú đá thẳng vào bụng Lục Dực.

“Anh bị điên à?! Ai cho anh làm chuyện khốn nạn này?!”

Lâm Thư hét lên một tiếng, vội chạy tới đỡ anh ta.

“Chị dâu, chị kích động cái gì chứ?”

“Dù chị có không đồng ý cũng vô ích thôi. Hũ tro của mẹ chị bọn em đã mang ra rải rồi, chỗ đó trống thì để không cũng phí!”

Tai tôi ù đi, cả thế giới trước mắt quay cuồng.

Máu nóng trào lên não, tôi hoàn toàn mất kiểm soát.

Tôi ôm chặt hũ tro cốt trong tay, lao lên và đập mạnh vào đầu cô ta!

“Bộp!”

Lâm Thư ngã dúi xuống đất, máu chảy ròng ròng trên trán.

Lục Dực gào lên, đẩy mạnh tôi ngã nhào xuống đất:

“Chu Ninh! Cô điên rồi à?! Dám đánh Lâm Thư?!”

“Cô ta ném tro cốt của mẹ tôi đi rồi!”

“Thì sao?! Mẹ cô chết lâu rồi, chắc cũng đầu thai rồi, giữ đống tro đó lại có ích gì?!”

Lâm Thư rên đau, Lục Dực liền bế cô ta lên trong tư thế công chúa.

“Hàng Tử, Cường Tử! Giữ con điên này lại cho tôi!”

Hai gã bạn của anh ta lập tức lao đến, bẻ quặt tay tôi ra sau, đè chặt xuống đất, giật lấy hũ tro cốt của ba tôi.

Lâm Thư lườm tôi, nâng hũ tro trong tay, vừa tung vừa hất cằm khinh miệt:

“Gọi cô một tiếng chị dâu là tôi nể mặt rồi, cô còn tưởng mình là chân ái của anh Dực chắc?”

“Trả lại đây!” – tôi gào lên, cổ họng rát cháy.