Lâm Thư vẫn cười tươi, vừa vỗ tay vừa rút điện thoại chuyển khoản:

“Diễn hay lắm! Cảm ơn mọi người nha!”

Mấy người kia cuống cuồng dọn đồ, chuồn lẹ như bị ma đuổi.

Vừa rồi còn nhốn nháo, giờ đám đông cũng bắt đầu rút lui, vừa cười vừa bàn tán.

Lâm Thư mặt mày vô tội, hớn hở đi về phía tôi, kéo lấy tay tôi:

“Chị dâu! Thế nào, bất ngờ chưa?”

“Em thấy chị bị ảnh hưởng tâm trạng vì chuyện vừa nãy, nên mới bỏ tiền thuê người tới múa mở màn khuấy động chút cho chị vui!”

Tôi hất mạnh tay cô ta ra, lực mạnh đến mức khiến cô ta loạng choạng suýt ngã.

“Lâm Thư! Mẹ kiếp cô muốn làm gì hả?!”

Lục Dực lập tức lao lên chắn trước mặt cô ta:

“Ninh Ninh! Sao em lại động tay?! Lâm Thư chỉ có ý tốt thôi mà!”

“Gọi đó là ý tốt sao?!”

Tôi đau đến nỗi như có ai bóp chặt tim mình.

“Đây là đám tang của ba tôi, không phải sân khấu để các người diễn hề!”

“Các người đang chà đạp lên lòng tôn nghiêm của tôi, của cả gia đình tôi!”

Lâm Thư nép sát vào Lục Dực, khẽ kéo tay áo anh ta:

“Anh Dực, đừng trách chị dâu, phụ nữ mà… hay để ý mấy chuyện hình thức thôi.”

Cô ta quay sang tôi, vẫn mặt dày tiếp tục cái kiểu ngụy biện trơ trẽn ấy:

“Chị dâu, em biết chị đau lòng, nhưng người chết thì cũng không thể sống lại được.”

“Mắt chị sưng hết lên rồi, lớp trang điểm cũng trôi, ba chị trên trời có linh thiêng chắc chắn cũng không muốn thấy chị như vậy đâu.”

“Hơn nữa, ba chị mất khi mới năm mươi chín tuổi, nghĩ theo hướng tích cực thì cũng đỡ phải chịu bệnh tật, mà còn tiết kiệm tiền thuốc men cho anh Dực nữa phải không?”

Cô ta lại đưa tay ôm lấy tay Lục Dực, còn anh ta… lại nắm tay cô ta.

“Chị cũng đừng nghĩ xấu về em như thể em muốn cướp chồng chị. Em với anh Dực chỉ là bạn bè trong sáng!”

“Thôi, để em qua thắp nén nhang cho bác, bác sẽ hiểu cho em.”

Tôi chết lặng nhìn cô ta bước về phía linh vị của ba mình.

Ngay lúc cô ta chuẩn bị cắm nhang vào bát hương, tay bỗng run lên.

“Keng!”

Một tiếng vỡ chói tai vang lên – cô ta làm đổ nguyên bát hương!

Tro nhang tung toé, văng thẳng lên thi thể ba tôi!

Tất cả mọi người đều sững sờ, không kìm được mà đồng loạt hít sâu một hơi lạnh.

Đây là đại bất kính với người đã khuất!

Tên đầu sỏ thì hét toáng lên:

“Á! Em xin lỗi! Em không cố ý đâu!”

Lâm Thư cuống cuồng cúi xuống nhặt bát hương, nhưng vừa chạm vào thì lại bị tro nóng làm phỏng tay, nhảy dựng ra sau.

“Chị dâu, em không cố ý thật mà! Em hậu đậu quá nên làm rớt… em không có ác ý…”

Tôi không nhịn được nữa.

Tôi lao tới, tát thẳng vào mặt cô ta một cái trời giáng!

Cô ta bị đánh lệch cả mặt, trên má lập tức hằn rõ vết năm ngón tay đỏ rực.

Cô ta ôm mặt, mắt trợn trừng, giọng run run nghẹn ngào:

“Chị dâu… em… em nói rồi là em không cố ý…”

Lục Dực lao lên, mạnh tay đẩy tôi một cái lảo đảo:

“Chu Ninh! Lâm Thư đã xin lỗi rồi, em có cần thiết phải ra tay không?”

“Dù sao thì ba cũng sắp hoả táng, dính tí tro thì đã sao!”

Tôi không còn nghe rõ họ đang nói gì nữa.

Chỉ biết điên cuồng lau tro trên mặt ba, nhưng càng lau càng thấy bẩn, không sao lau sạch nổi.

Nước mắt tôi rơi lã chã.

Là tôi sai rồi.

Ba tôi khi còn sống vì nước vì dân, được bao người kính trọng.

Mà lúc chết… lại phải chịu nỗi nhục này!

Tay tôi run rẩy chỉ thẳng ra cửa:

“Cút! Lâm Thư, cút khỏi đây cho tôi!”

Lâm Thư òa lên khóc to hơn, vừa nức nở vừa nói:

“Chị dâu, em xin lỗi… nếu chị không muốn thấy em, em đi!”

Cô ta quay người, chạy khỏi linh đường.

Nhưng tôi không ngờ… Lục Dực lại không chút do dự đuổi theo cô ta!

“Anh đi đâu?! Ba em sắp phát tang rồi!”

“Chết rồi thì cũng là người chết, người sống mới quan trọng chứ!”

“Ninh Ninh, em đợi anh quay lại rồi hãy đưa ba nhập thổ!”

Tôi sững người, trái tim lạnh dần theo từng bước chân anh ta khuất xa.