Trong ngày tang lễ của cha tôi, “bạn thân khác giới” của chồng tôi – Lâm Thư – mang đến một phong bì đỏ, bên trong là 666 đồng.

“Xin lỗi chị dâu nha, đi gấp quá nên không chuẩn bị được phong bì trắng, lấy tạm cái này dùng đỡ vậy.”

Tôi nhìn cô ta mặc một chiếc áo thun đỏ rực, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh trắng đen tang tóc, sắc mặt suýt chút nữa không giữ nổi.

“Tủ bên kia có sẵn áo tang dự phòng, cô đi thay đi.”

Lâm Thư hơi cau mày:
“Hả? Tôi không thích mặc đồ người khác từng mặc, tôi có chứng sạch sẽ.”

Sắc mặt tôi lập tức sa sầm lại, chồng tôi bước lên chắn trước mặt cô ta.

“Ninh Ninh, Lâm Thư đã vượt đường xa đến đây vì nể mặt anh, em đừng làm khó cô ấy nữa.”

Lâm Thư khúc khích, trước mặt tôi đấm nhẹ lên ngực Lục Dực:

“Anh nói chuyện gì kỳ vậy! Phụ nữ tụi em coi trọng mấy thứ nghi thức này là bình thường mà.”

“Thôi được rồi, không rườm rà nữa, cùng lắm thì em mặc đồ của anh vậy.”

Cô ta lại đập tay lên mông anh ta một cái, cười hớn hở nói:

“Dù sao thì… chẳng phải tụi mình cũng từng mặc chung một chiếc quần lót còn gì.”

Không gian linh đường phút chốc chết lặng.

Vậy mà Lục Dực chỉ bất đắc dĩ cười trừ:

“Đừng nói bậy, hồi nhỏ nghịch dại không biết gì thôi mà.”

Lâm Thư bĩu môi, làm bộ lè lưỡi rồi húc vai anh ta:

“Đùa tí thôi mà, làm nhẹ không khí chút chứ chỗ này nặng nề quá.”

Làm “nhẹ không khí” trong tang lễ của ba tôi?

Cơn giận tôi dằn nén bao lâu cuối cùng cũng bùng nổ.

Lục Dực lại muốn làm người hòa giải:

“Ninh Ninh bỏ đi, Lâm Thư là kiểu người vô tư vậy đó, cô ấy không có ác ý đâu…”

Tôi giật phắt tay ra khỏi tay Lục Dực, nhìn thẳng vào mặt Lâm Thư.

“Cô nhìn rõ đây là nơi nào!”

“Tôi mặc kệ cô với Lục Dực từng mặc chung một chiếc quần hay từng ngủ chung một giường.”

Tôi giơ tay chỉ vào bộ đồ tang bên cạnh:

“Bây giờ, một là thay bộ đồ đó vào, hai là cầm cái phong bì của cô rồi cút khỏi đây!”

Lâm Thư sững lại, bấu chặt cánh tay Lục Dực, mặt lộ rõ vẻ xấu hổ xen chút ấm ức.

Sắc mặt Lục Dực cũng trầm xuống:

“Chu Ninh! Em đừng vô lý như vậy được không! Lâm Thư đến viếng người đã khuất, em làm thế là có ý gì?”

Lâm Thư nép sau lưng Lục Dực, lí nhí:

“Thôi bỏ đi anh, đừng vì em mà cãi nhau với chị dâu… Em đi thay đồ là được mà…”

Lục Dực hít sâu một hơi, ôm lấy Lâm Thư rời đi.

“Anh dẫn em qua lấy cái chưa ai mặc.”

Nhìn bóng lưng hai người họ dần khuất, tôi thậm chí không có can đảm gọi Lục Dực quay lại.

Giống như bao năm nay, người anh ấy chọn, chưa từng là tôi.

Tôi nhìn lên di ảnh trắng đen của ba.

Lời cuối cùng trước lúc ông ra đi, là dặn tôi phải sống hòa thuận với Lục Dực.

Tôi run rẩy thắp nén nhang tiếp theo, lòng chua chát nghẹn ngào.

Ngay lúc đó, một tràng cười chói tai vang lên từ góc linh đường.

Lâm Thư… đã quay lại.

Cô ta khoác tạm chiếc áo tang, nhưng lại đùa giỡn, xô đẩy ầm ĩ với mấy thằng bạn thân của chồng tôi như đang ở quán bar.

Tôi còn chưa kịp ngăn lại thì cánh cửa linh đường bị đạp tung ra!

Bảy tám người mặc đồ thú bông sặc sỡ nhảy bổ vào.

Loa bật một bản nhạc mạng chát chúa, đèn nháy lóe lên chói mắt, đám người đó không nói không rằng liền bắt đầu nhảy loạn lên giữa linh đường.

Tất cả quan khách sững sờ chết lặng, chỉ biết trân trối nhìn lũ người vô duyên ấy nhảy nhót giữa khói nhang nghi ngút.

“Dừng lại! Ai cho các người tới đây? Ra ngoài ngay!”

Tôi quát lên theo bản năng, đầu óc trống rỗng.

Thế mà Lâm Thư lại cùng mấy gã bạn kia hoà vào nhảy nhót như hội, hiện trường lập tức hỗn loạn không tả.

Tôi hết lần này đến lần khác lao lên ngăn cản, nhưng lần nào cũng bị đẩy ngã lăn ra đất.

Cho đến khi bài nhạc dừng lại, mấy người mặc đồ thú bông tháo đầu ra, vừa nhìn rõ là linh đường liền tái mét mặt mày.