Tiếng động như sét đánh bên tai khiến tôi giật bắn mình.
Giờ này? Ai lại đến gõ cửa?
Tôi liếc điện thoại, chắc chắn không đặt đồ ăn gì.
Mà bố mẹ thì mãi đến tối Chủ nhật mới về.
Tôi kéo chăn trùm kín người, trong lòng bắt đầu lo lắng.
Không lẽ… thật sự là ma đến gõ cửa?
Khi tôi còn đang ngơ ngác sợ hãi, tiếng gõ cửa đột ngột dừng lại.
Tiếp theo là một giọng nói quen thuộc vang lên – giọng của quản lý tòa nhà, chú Vương.
Chú nói:
“Chủ hộ 1802, có nhà không? Xin lỗi cháu vì đêm hôm đến làm phiền, nhưng nhà dưới gọi điện báo với ban quản lý là nhà cháu ồn quá, ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ.
Nếu cháu đang ở nhà thì mở cửa ra một chút nhé, nhà dưới cũng đang đứng ngoài này, chú giúp hai bên giải quyết sớm còn nghỉ ngơi.”
Nghe đến đây, tôi lập tức hiểu ra lại là nhà 1702 kiếm chuyện nữa rồi.
Nhà đó là một bà mẹ trẻ có con chưa đầy một tuổi, cực kỳ ồn ào.
Chị ta bị suy nhược sau sinh, nên rất nhạy cảm với tiếng động.
Chị ta yêu cầu hàng xóm tầng trên, tầng dưới, tầng trái, tầng phải – sau 10 giờ tối phải tuyệt đối im lặng.
Bình thường chúng tôi chỉ cần đi lại hơi mạnh chân chút là chị ấy cũng gọi điện phàn nàn rồi.
Tôi trở mình ngồi dậy khỏi giường, bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn ra ngoài qua mắt mèo trên cửa chính.
Quả nhiên là quản lý Vương đang đứng đó với vẻ mặt bất lực.
Nhưng bà mẹ trẻ ở căn 1702 thì tôi lại chẳng thấy đâu.
Tôi đứng trong nhà, nói vọng ra ngoài:
“Chú Vương, giờ này khuya quá rồi, cháu không tiện mở cửa đâu ạ.
Nhưng cháu thật sự không gây ra tiếng động gì cả, từ nãy cháu đã nằm trên giường ngủ rồi, chắc 1702 hiểu nhầm rồi!”
Vừa dứt lời, tôi nghe bên ngoài vang lên tiếng bà mẹ trẻ kia la hét chói tai.
Bà ta hét lên:
“Chính là mày đó! Trên lầu đi qua đi lại, ồn không chịu nổi! Làm rồi còn không dám nhận!
Giới trẻ bây giờ không ai biết cảm thông cho người khác! Mày có biết sinh con nuôi con cực khổ cỡ nào không? Mày thông cảm một chút đi chứ, vô văn hóa thật sự!”
Bị mắng xối xả chẳng đầu chẳng đuôi, ai mà không tức?
Tôi nhìn mãi qua mắt mèo vẫn không thấy bóng dáng bà ta đâu cả.
Tôi không nhịn nổi, bật lại thẳng thừng:
“Một ngày không gây chuyện là chịu không nổi đúng không?
Mắng người thì giỏi lắm, sao không dám ló mặt ra vậy? Không dám gặp ai hả?”
Chú Vương cười khổ, đành phải đứng ra giảng hòa:
“Thôi nào, có gì từ từ nói, đừng nóng.
Cháu 1802, hay là nể mặt chú, mở cửa ra nói chuyện đàng hoàng với 1702 một chút nhé, chuyện nhỏ thôi, giải thích rõ ràng là xong ấy mà!”
Nghe thế, bà mẹ trẻ kia lập tức chen lời:
“Đúng đó! Không biết ai mới là người không dám mở cửa cơ chứ!”
Tôi tức đến nghẹn họng, giơ tay định vặn tay nắm mở cửa.
Nhưng vừa chạm vào—
Câu cảnh báo của bác tài xế chợt vang lên trong đầu tôi:
“Tối nay về nhà, bất kể có ai gõ cửa, cũng tuyệt đối đừng mở.”
Như có ma xui quỷ khiến, tôi buông tay khỏi nắm cửa.
Quay người chạy vào bếp, tôi lấy một cái bát đổ nửa bát nước, mang theo một chiếc đũa.
Tôi cẩn thận đặt bát nước trước cửa.
Ngồi xuống, tay cầm chiếc đũa, từ từ cắm nó vào giữa bát nước.
Ai cũng biết, một chiếc đũa đứng thẳng giữa bát nước mà không tựa vào đâu là điều gần như không thể.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi buông tay, nghĩ rằng đũa sẽ đổ ngay—
Chiếc đũa… đứng thẳng.
Ngay lập tức, tôi hiểu ra:
Bác tài không hề nói dối.
Ngoài cửa… là ma!