Dưới cơn mưa lớn, tôi lên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để về nhà.
Cửa xe vừa đóng, xe vừa lăn bánh thì bác tài quay lại nhìn tôi, cười nhạt đầy lạnh lùng.
Tôi nghe ông ta nói: “Cô gái nhỏ cũng xinh đấy, chỉ tiếc là không biết quý mạng. Người chết mà cô cũng dám bắt chuyện.”
1.
Câu nói ấy khiến tôi rùng mình khó chịu.
Bởi vì đúng là ngay trước khi lên xe, tôi vừa mới nói chuyện với một người.
Đó là đàn anh cùng trường, hơn tôi một khóa – Lục Chu.
Anh ấy là người tử tế, dáng vẻ nho nhã, tôi thầm ngưỡng mộ từ lâu rồi.
Tình cờ cùng đứng đợi xe, hai người liền nói chuyện vài câu.
Không hiểu bác tài đang nghĩ gì mà mở miệng ra là “người chết”.
Lục Chu rõ ràng là người sống sờ sờ ra đấy, sao có thể nói như vậy được chứ?
Tôi phản bác:
“Bác à, bác nói linh tinh gì thế? Người sống người chết gì chứ, đó là bạn học của tôi mà! Đêm hôm mưa gió thế này, bác cũng không sợ nói chuyện xui xẻo à?”
Tài xế vẫn tay vững vô-lăng, giọng điệu thì lạnh nhạt:
“Cô tin hay không thì tùy. Nếu cậu ta là bạn học của cô, thì tôi nói cho biết, cậu ta chết lâu rồi. Căn bản không phải người sống.
Cô nên thấy may mắn là gặp phải tôi, chứ nếu là tài xế khác thì chưa chắc đã mở cửa xe đâu.”
Nghe ông ta nói nghiêm túc như vậy, tôi lại càng cảm thấy nực cười.
Chắc lái xe lâu quá nên đầu óc có vấn đề rồi. Nếu là người chết thì sao tôi có thể nhìn thấy được?
Trên đời này làm gì có ma!
Nhưng đêm mưa tầm tã, xe buýt cuối chỉ có mình tôi.
Tài xế lại to cao lực lưỡng, tôi mà lỡ chọc giận ông ta thì thiệt chắc là mình.
Nghĩ thế nên tôi không đôi co nữa, tìm đại một chỗ ngồi xuống, đeo tai nghe chuẩn bị xem phim giết thời gian.
Vừa mới yên vị thì lại nghe bác tài lẩm bẩm:
“Hứ, lòng tốt khuyên bảo, vậy mà còn không tin.
Thôi cũng phải, lời hay khó lọt tai ma mệnh tận.
Giới trẻ bây giờ chẳng biết kiêng kỵ gì khi đi đêm cả!”
Ban đầu tôi đã định bỏ qua, nhưng ông ta cứ nói tới nói lui chọc tức.
Tính tôi dù hiền, lúc này cũng không thể nhịn được nữa.
Tôi bực mình bật lại:
“Được thôi, nếu bác cho là mình nói đúng hết, vậy tôi hỏi bác: bạn tôi sống đàng hoàng như thế, sao bác cứ khăng khăng nói là ma?”
Tài xế liếc tôi qua gương chiếu hậu, lạnh giọng:
“Cậu ta có hỏi đường cô không?”
Câu hỏi khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Làm sao bác tài biết được nội dung cuộc trò chuyện giữa tôi và Lục Chu?
Lúc đó rõ ràng chúng tôi còn đứng ở bến, trời thì mưa lớn như trút,
Xe còn chưa đến, khoảng cách cũng khá xa, không lý nào ông ta nghe thấy được.
Tôi nhớ lại đoạn hội thoại.
Lục Chu vừa thấy tôi đã cười, hỏi tôi có biết đường đi trạm Thanh Sơn không, đi tuyến nào.
Vì cuối tuần tôi thường về nhà, nên thuộc rõ giờ xe ở trạm này.
Tôi bảo anh ấy đi tuyến số 13, nhưng giờ này thì chỉ còn chuyến cuối.
Anh gật đầu cảm ơn.
Rồi xe tôi đến, tôi lưu luyến vẫy tay chào anh trước khi lên xe.
Tôi thở dài, dù không muốn tin, nhưng vẫn thành thật trả lời:
“Đúng là có hỏi, anh ấy hỏi tôi xe nào đến trạm Thanh Sơn.”
Tài xế nhướng mày, vẻ mặt như thể “quả nhiên là vậy”.
Ông ta nói:
“Đừng bảo là cô không biết, mấy người đến trạm Thanh Sơn thường là để làm gì.”
Lời này khiến tôi sực nhớ ra—
Ba năm trước, khu vực gần trạm Thanh Sơn được quy hoạch xây nhà tang lễ.
Vì nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh gần như không có dân cư hay trung tâm thương mại nào cả.
Gần khu vực đó toàn là dịch vụ mai táng trọn gói, mở rộng từ nhà tang lễ Thanh Sơn.
Đa số người đến đó đều là để lo chuyện tang sự.
Giữa đêm hôm thế này, Lục Chu đến đó một mình làm gì?
Và điều quan trọng hơn mà đến giờ tôi mới nhận ra —
Trời mưa lớn đến thế, vậy mà Lục Chu hoàn toàn không che ô.
Từ trường đến trạm xe ít nhất cũng vài trăm mét, vậy mà toàn thân anh ấy khô ráo, thậm chí cả sợi tóc cũng không dính nước!
Khi nãy tôi chỉ mải mê vui sướng vì được nói chuyện với anh ấy, đến mức không hề để ý mấy chi tiết kỳ lạ này.
Tôi tái mét cả mặt, toàn thân run lên không kiểm soát được, bị bác tài nhìn thấy.
Ông ấy nói:
“Xem ra giờ cô mới nhận ra có vấn đề rồi.
Cô bé, thấy cô với tôi cũng có chút duyên, tôi sẽ giúp thì giúp cho trót.
Nhớ kỹ nhé, đi đường lúc đêm có ba điều kiêng kỵ:
Một là có người gọi tên thì đừng quay đầu.
Hai là gặp tiền của rơi thì đừng tham.
Ba là thấy người hỏi đường thì đừng đáp.
Cô vừa rồi phạm phải điều thứ ba. Chuyện này nhẹ thì không sao, nặng thì mất mạng đó.”
Nghe đến chữ “mất mạng”, tôi thật sự hoảng loạn.
Bác tài này tuy ban đầu thái độ khó chịu, nhưng xem ra ông ấy thật sự biết chuyện âm dương.
Chuyện xảy ra hôm nay quá đỗi kỳ lạ, quá bất thường.
Tuy tôi chưa tin hoàn toàn vào chuyện có ma, nhưng lỡ như thật thì sao? Lỡ như tôi vì vậy mà mất mạng thì sao?
Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng dậy, ba bước làm một chạy đến bên ghế lái của bác tài.