Anh ta thậm chí không buồn nghe tôi nói thêm, quay người bỏ đi.
Tôi rút kim truyền dịch, định đuổi theo.
Ở cửa, Thịnh Lê Hạ lười nhác dựa người, liếc tôi một cái.
Tiếng cười mỉa vang lên:
“Có người vừa lén sinh con, vừa la lối mình vô tội. Thật nực cười.”
Tôi sững người tại chỗ.
Lúc quyết định sinh Quả Quả, là bởi vì từ nhỏ tôi đã là cô nhi.
Tôi khát khao có một gia đình, có người thân hơn bất cứ ai khác.
Khi ấy con đã thành hình trong bụng tôi, là một sinh mệnh có tim đập, có tay có chân.
Nó là máu thịt của tôi, vô tội, và là thứ duy nhất thuộc về tôi.
“Cô không cần mỉa mai tôi. Tôi không tự nguyện đến đây. Là vị hôn phu của cô ép tôi đến, còn lấy hành tung của con tôi ra uy hiếp.”
Sắc mặt Thịnh Lê Hạ rõ ràng khựng lại. Trình Hạo Lâm chưa đi xa cũng nghe thấy.
Anh ta quay đầu, ánh mắt ném về phía tôi sắc bén như có máu.
Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta mà không cúi đầu nhún nhường.
Nếu thỏa hiệp không đổi lại được kết quả, tại sao tôi còn phải hạ mình?
Sự im lặng căng như dây đàn, hai ánh mắt va nhau. Cuối cùng, giọng nói quen thuộc ra lệnh của Trình Hạo Lâm vang lên:
“Xin lỗi Lê Hạ, như trước đây cô từng làm.”
Đầu ngón tay tôi bấu chặt đến mức như muốn rỉ máu.
“Xin lỗi” mà Trình Hạo Lâm nói, chính là phải tự lột sạch quần áo, quỳ trước mặt anh ta cầu xin tha thứ.
Nhưng tôi đã không còn là Giang Mộ Tuyết của ngày xưa nữa.
Tôi bật cười, giọng không thấp hèn cũng không cao ngạo:
“Tôi không nghĩ mình sai, nên sẽ không xin lỗi.”
Thịnh Lê Hạ khẽ hừ lạnh, liếc Trình Hạo Lâm một cái rồi quay người bỏ đi.
Trình Hạo Lâm không vội đuổi theo cô ta. Ánh mắt lạnh lẽo như muốn xé nát tôi ra từng mảnh, nhìn thẳng vào đáy mắt tôi.
Anh ta nói:
“Cô muốn gặp con trai cô chứ?”
Tôi không trả lời. Giờ đây, sống của tôi chỉ còn vì con trai.
Anh ta lại nói:
“Ba ngày nữa, trong lễ cưới của tôi và Lê Hạ, cô thay cô ấy cùng tôi tuyên thệ.”
Đồng tử tôi run lên:
“Tại sao?”
Tôi nghĩ anh ta chắc phát điên, hoặc là tôi điên.
Nhưng anh ta từng chữ từng chữ, lần đầu tiên nghiêm túc giải thích:
“Đức tin của Lê Hạ không cho phép cô ấy đứng trước Chúa mà nói ‘con đồng ý’. Tôi lại muốn cho cô ấy một đám cưới long trọng. Cô làm người thay thế thì quá thích hợp.”
Nực cười đến cực điểm, nhưng tôi lại không nói được lời nào.
Dù thế nào tôi cũng không thể bật ra chữ “được”.
“Trình tổng, nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Khi người thật còn đó, làm gì có lý cô gái thay thế như tôi phải đứng ra cưới hộ.
Trình Hạo Lâm cười lạnh:
“Cô không có tư cách mặc cả với tôi.”
…
Trình Hạo Lâm đưa tôi đến một cửa hàng váy cưới kiểu lâu đài cổ.
Ngày dẫn tôi tới “kết hôn” với anh ta, lại chính là để thử chiếc váy cưới Thịnh Lê Hạ sẽ mặc.
Trong tủ kính bày một chiếc váy cưới đuôi dài trắng tinh như trong mơ, đây là chiếc váy cưới đẹp nhất mà tôi từng thấy.
“Cô tuy chỉ thay cô ấy kết hôn, nhưng ảnh cưới sẽ đổi mặt thành cô ấy, váy cưới cũng phải chọn loại cô ấy thích, dù sao cưới xin một đời chỉ có một lần.”
Tôi khẽ thì thầm cho chính mình nghe:
“Còn đám cưới của tôi… cũng chỉ có một lần.”
Khi Trình Hạo Lâm lạnh lùng khẽ cười, chủ tiệm váy cưới đã bước ra đón.
Không ngờ bà ta lướt qua Trình Hạo Lâm, đi thẳng về phía tôi.
“Phu nhân Trình, thường nghe Trình tổng nhắc đến cô, hôm nay mới được gặp dung nhan thật, vinh hạnh lắm.”
Tôi sững lại — phu nhân Trình?
Trình Hạo Lâm thường nhắc đến tôi? Sao có thể.
Tôi cúi đầu phủ nhận:
“Chắc chị nhầm rồi, tôi không phải phu nhân Trình, tôi là…”
Tôi là gì? Tôi cũng không nói rõ được.
Người đối diện vẫn cười, giọng chắc nịch:
“Tôi không nhầm. Trình tổng đã đặt may riêng cho cô một chiếc váy cưới từ năm năm trước.”
Nói xong, bà ta khẽ vỗ tay. Chiếc váy cưới tuyệt đẹp trong tủ kính được đẩy ra trước mặt tôi.
Trên thẻ treo của váy cưới, nổi bật là chữ viết tắt tên tôi!
Tim tôi hụt một nhịp.
Suốt quá trình, Trình Hạo Lâm không hề phủ nhận. Tôi ôm tâm trạng khó tả bước vào phòng thử đồ.
Trong gương toàn thân, chiếc váy cưới hoàn mỹ khoác lên người tôi, nhưng không có chỗ nào vừa vặn.
Rõ ràng không phải số đo của tôi.
Dù đã kéo đai đến mức chặt nhất, nó vẫn rộng lỏng lẻo, phần ngực càng không thể nâng lên.
Tôi như chú hề khoác váy công chúa Bạch Tuyết, buồn cười mà chua chát.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu vì sao Trình Hạo Lâm im lặng lâu như vậy — so với lời nhạo báng, sự thật đánh vào mặt còn đau hơn.
Trình Hạo Lâm thực sự chỉ coi tôi là công cụ.
Tôi kéo rèm phòng thử, nói với chủ tiệm:
“Váy rộng quá, sửa nhỏ lại một size giúp tôi.”
Chủ tiệm kinh ngạc: không thể nào, vì đã may theo chính số đo Trình Hạo Lâm cung cấp.
Sao có thể không vừa?
Tôi cười. Dĩ nhiên là vì người anh ta đặt may không phải tôi.
Đêm đó, Trình Hạo Lâm không về cùng tôi.
Về đến nhà, tôi thấy con trai đã về.
Niềm vui mất rồi tìm lại khiến mắt tôi nhòe lệ. Tôi ôm con, kiểm tra từng chỗ:
“Con trai, con có sao không, có bị bắt nạt không?”
“Đương nhiên không!” Giang Quả Quả vẫn kiểu ông cụ non, còn xoa đầu tôi:
“Ba nói con sẽ làm em bé cầm hoa trong đám cưới của hai người.”
Con trai tôi không còn gọi “ba tồi” mà chỉ gọi “ba”…
Tôi nghẹn giọng hỏi:
“Con… con thích ông ấy à?”
Giang Quả Quả không gật cũng không lắc.
Chỉ ôm chặt tôi:
“Mẹ, ông ấy cũng tốt, còn dẫn con đi xem mô hình máy bay con thích. Nhưng con thích mẹ hơn.”
Tôi lặng người.
Con tôi lớn chừng này, đây là lần đầu tôi biết nó thích mô hình máy bay.