Cho rằng tất cả những điều đó đều là lẽ đương nhiên.
Ta chưa từng nghĩ tới, dưới vẻ ngoài ôn nhu như ngọc kia, rốt cuộc ẩn giấu một tình cảm sâu nặng và chấp niệm đến mức nào.
Ta thậm chí còn từng vì một vài nữ đệ tử trong tông môn ái mộ huynh, mà giận dỗi huynh.
Ta từng chất vấn huynh, vì sao đối với ai huynh cũng tốt như vậy.
Khi đó huynh trả lời thế nào?
Huynh nhìn ta, trong ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ và cưng chiều mà ta khi ấy không hiểu nổi.
Huynh nói: “Ta đối với người khác là lễ độ. Đối với muội, mới là tốt.”
Ta đối với người khác là lễ độ, đối với muội mới là tốt.
Thì ra, huynh sớm đã nói cho ta biết rồi.
Là chính ta, không hiểu.
Là chính ta, phụ bạc thâm tình ba trăm năm của huynh.
Hốc mắt có chút nóng lên.
Hồn thể vậy mà cũng bắt đầu khẽ run.
Ta từng nghĩ, ch/ế/t ba trăm năm rồi, trái tim ta sớm đã thành một giếng cạn, sẽ không còn bất kỳ gợn sóng nào nữa.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới Bùi Cửu Dạ, cái giếng cạn đó giống như bị ném vào một tảng đá nóng bỏng.
Trong nháy mắt sôi trào.
“Chủ mẫu, người… vẫn ổn chứ?”
Thanh âm Huyền Minh từ mũi thuyền truyền tới, mang theo một tia lo lắng.
Hắn dường như đã nhận ra biến động trong cảm xúc của ta.
“Ta không sao.”
Ta thu lại dòng suy nghĩ, giọng nói khôi phục bình tĩnh.
“Ngươi… nói cho ta nghe chuyện ba trăm năm qua của huynh đi.”
Ta muốn biết.
Ta muốn biết sau khi ta ch/ế/t, huynh đã trải qua những gì.
Huyền Minh trầm mặc một lát.
Dường như đang sắp xếp lời nói.
“Chủ thượng… sống rất khổ.”
Hắn chỉ nói một câu này, giọng nói đã trở nên khàn đi.
“Sau khi người vẫn lạc, chủ thượng ôm thân thể người, ngồi bất động suốt bảy ngày bảy đêm.”
“Sau đó, ngài an táng người trên ngọn núi kia, lập bia ‘Ngô thê’.”
“Chuyện này khiến cả tông môn chấn động, mấy vị trưởng lão càng nổi giận, muốn giam ngài tại Tư Quá Nhai.”
“Nhưng lúc đó chính đạo nguyên khí đại thương, ma đạo lại quay trở lại. Chủ thượng không muốn cơ nghiệp tông môn bị hủy trong chốc lát, một người một kiếm, một mình g/iết lên tổng đàn ma đạo.”
“Một trận chiến đó, ngài tàn s/át sạch mười ba ma môn tới xâm phạm khi ấy, m/áu chảy thành sông.”
“Ngài cũng vì vậy mà bị ma khí hoàn toàn xâm thực, linh căn bị hủy, đọa vào ma đạo.”
“Tiên môn chính đạo, đã không còn dung chứa được ngài.”
“Bọn họ mắng ngài là phản đồ, là ma đầu, liên thủ truy s/át ngài.”
“Một trăm năm đó, là quãng thời gian gian nan nhất của chủ thượng. Ngài vừa phải tránh né sự truy s/át của chính đạo, vừa phải đứng vững trong Ma Vực nơi cá lớn nuốt cá bé.”
“Ngài đã bị thương vô số lần, có vài lần, suýt nữa thân t/ử đạo tiêu.”
“Nhưng ngài đều vượt qua được.”
“Bởi vì trong lòng ngài có một tín niệm.”
“Đó chính là hồi sinh người.”
“Ngài chinh chiến Ma Vực, gây dựng thế lực của mình, thu thập thiên tài địa bảo, tìm đến thượng cổ di tích, tất cả đều vì mục đích này.”
“Ngài chưa từng vì bản thân mình, tất cả những gì ngài làm, đều là vì người.”
Ta lặng lẽ nghe.
Hai tay không biết từ lúc nào đã siết chặt.
Móng tay lún sâu vào lòng bàn tay hư ảo.
Thì ra, huynh sa vào ma đạo, là bị ép.
Là bị chính những kẻ chính đạo mà huynh từng muốn bảo vệ, từng bước dồn vào tuyệt lộ.
Trái tim ta như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Đau đến mức ta gần như không thể hô hấp.
“Vậy huynh… vì sao không tới tìm ta?”
Ta khẽ hỏi.
“Vì sao không tới trước mộ ta, nói cho ta biết những chuyện này?”
Chỉ cần… để ta biết được nỗi oan ức của huynh cũng được.
“Chủ thượng nói, bộ dạng hiện giờ của ngài, sớm đã không còn xứng gặp người.”
Huyền Minh khẽ thở dài.
“Ngài nói, hai tay ngài nhuốm đầy m/áu tanh, ô uế không chịu nổi, sợ sẽ làm bẩn con đường luân hồi của người.”
“Ngài chỉ dám mỗi năm vào ngày sinh thần và ngày mất của người, lén lút tới thăm người.”
“Ngài nói, chờ đến khi hồi sinh được người, tẩy sạch một thân ma khí của mình, rồi mới đường đường chính chính đứng trước mặt người.”
“Đích thân, hướng người thỉnh tội.”
Thỉnh tội?
Người nên thỉnh tội… mới là ta.
Bùi Cửu Dạ.
Huynh đúng là một kẻ ngốc từ đầu tới cuối.
Ta chậm rãi nhắm mắt.
Một dòng lệ trong suốt từ hồn thể rơi xuống.
Trong nháy mắt đã bốc hơi, không còn tung tích.
Cốt chu lúc này lại đột nhiên chấn động.
Tốc độ chậm lại.
“Chủ mẫu, chúng ta tới rồi.”
Giọng Huyền Minh tràn đầy ngưng trọng.
“Phía trước, chính là Quỷ Khốc Cốc.”
06
Ta mở mắt, bay ra khỏi khoang thuyền.
Cảnh tượng trước mắt khiến ta trong nháy mắt nín thở.
Bầu trời mang màu đỏ sậm.
Như bị vô tận m/áu tươi nhuộm thấm.
Mây đen dày đặc, như những khối chì đè nặng trên đỉnh đầu, thấp đến mức dường như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.
Trong không khí tràn ngập mùi tanh m/áu và mùi thối rữa nồng đậm.
Còn xen lẫn một luồng âm hàn có thể khiến linh hồn đóng băng.
Đây chính là Quỷ Khốc Cốc.
Đại địa cháy đen một màu, không một ngọn cỏ.
Trên mặt đất khắp nơi đều là binh khí vỡ vụn và bạch cốt rải rác.
Vô số oán khí xám đen, như những con độc xà, từ các khe nứt trên mặt đất chui ra, cuộn xoáy bay lên.
Hóa thành từng gương mặt quỷ dữ tợn, phát ra những tiếng gào khóc thê lương.
Âm thanh đó giống như vô số người đồng thời khóc lóc, gào thét, nguyền rủa ngay bên tai ngươi.
Tràn ngập tuyệt vọng, đau khổ và oán độc.
Chỉ mới đứng ở cửa cốc, ta đã cảm thấy hồn thể mình như bị vô số cây kim thép xuyên thấu.
Đau đớn vô cùng.
Hồn lực đang nhanh chóng tiêu tán.
“Chủ mẫu!”
Huyền Minh kinh hô một tiếng, vội vàng đi tới bên cạnh ta.
Trong tay hắn nâng một viên châu đen như mực, đưa tới trước mặt ta.
“Đây là Định Hồn Châu, chủ thượng chuẩn bị cho người, mau ngậm vào trong miệng!”
Ta nhìn viên châu đó.
Trên đó tỏa ra khí tức lạnh lẽo, nhưng lại mang theo một luồng lực lượng khiến người ta an tâm.
Lại là thứ huynh chuẩn bị cho ta.
Huynh dường như đã tính trước tất cả.
Ta không do dự, ngậm Định Hồn Châu vào miệng.
Một luồng khí tức mát lạnh trong nháy mắt lan khắp hồn thể.
Cảm giác bị kim đâm kia lập tức tan biến quá nửa.
Hồn thể cũng lần nữa ổn định lại.
“Đa tạ.” Ta nói với Huyền Minh.
“Chủ mẫu nói quá lời, đây đều là bổn phận của thuộc hạ.”
Huyền Minh thở phào một hơi, sau đó sắc mặt lại trở nên nghiêm túc.
“Oán khí trong cốc, còn nồng đậm hơn ta tưởng tượng gấp trăm lần. Chủ thượng hẳn đã tiến sâu tới nơi trung tâm nhất.”
Hắn chỉ về phía sâu trong sơn cốc.
Ở nơi đó, dưới bầu trời đỏ sậm, có một cột hắc khí to lớn như trụ chống trời, xông thẳng lên tận mây.
Vô số oán hồn, như thiêu thân lao vào lửa, không ngừng dồn về phía cột sáng màu đen đó.
Mà bên trong cột sáng, thấp thoáng một thân ảnh cô ngạo, đang chém g/iết với đám oán hồn vô tận kia.
Mỗi lần kiếm quang lóe lên, đều có hàng trăm hàng ngàn oán hồn hồn phi phách tán.
Nhưng lại càng nhiều oán hồn hơn, lại từ bốn phương tám hướng bổ sung tới.
Hung hãn không sợ ch/ế/t.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nguoi-tao-mo-ta-suot-ba-tram-nam/chuong-6/

