Huyền Minh đứng dậy, nhưng vẫn hơi khom người, không dám nhìn thẳng vào ta.
“Vì sao ngươi gọi ta là chủ mẫu?” Ta hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng.
Huyền Minh dường như có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn cung kính trả lời.
“Chủ thượng ba trăm năm trước sa vào ma đạo, sau khi nhất thống Ma Vực, đã chiếu cáo thiên hạ.”
“Đời này của ngài, thê tử duy nhất, chỉ có Lạc Thanh Từ một người.”
“Người, chính là chủ mẫu duy nhất của toàn bộ Ma Vực chúng ta.”
Thê tử duy nhất…
Lạc Thanh Từ.
Tấm bia khắc hai chữ “Ngô thê” kia, không phải lời nói hồ đồ nhất thời trong lúc đau thương của huynh.
Mà là lời tuyên cáo của huynh với toàn thiên hạ.
Ta chỉ cảm thấy cổ họng thắt lại, nghẹn đến khó chịu.
Bùi Cửu Dạ, huynh đúng là đồ ngốc.
Huynh rốt cuộc đã vì ta mà làm bao nhiêu chuyện ta không hề biết?
Ta cưỡng ép đè xuống cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, tiếp tục hỏi.
“Ngươi nói, chủ thượng của ngươi đang ở Quỷ Khốc Cốc?”
“Phải.”
“Hắn tới đó làm gì?”
“Là để tìm một vị thần dược.”
Ngữ khí của Huyền Minh trở nên trầm trọng.
“Cửu U Hoàn Hồn Thảo.”
“Thần vật thượng cổ trong truyền thuyết, có thể tái tạo nhục thân, nghịch chuyển sinh t/ử.”
Hồn thể của ta đột nhiên run lên.
Tái tạo nhục thân, nghịch chuyển sinh t/ử.
Huynh là vì muốn hồi sinh ta!
Những lời tiên sinh kể chuyện nói, vậy mà đều là thật.
“Gốc Hoàn Hồn Thảo đó, là thứ cần thiết cuối cùng để hồi sinh người…”
Huyền Minh bổ sung.
“Chủ thượng vì gom đủ những vật liệu khác, đã hao phí gần ba trăm năm tâm huyết.”
“Hiện giờ thần thảo xuất thế, ngài nhất định phải có được.”
Thì ra là vậy.
Thì ra huynh năm nay không tới tảo mộ cho ta, là vì bước cuối cùng này.
Tâm nguyện ba trăm năm của huynh, sắp sửa hoàn thành rồi.
“Vậy hắn… vì sao vẫn chưa trở về?”
Trong giọng nói của ta, mang theo một tia run rẩy mà chính ta cũng chưa kịp nhận ra.
“Quỷ Khốc Cốc là nơi cực âm, oán khí ngập trời, Cửu U Hoàn Hồn Thảo lại do hàng vạn oán hồn thượng cổ cùng nhau trấn giữ.”
“Chủ thượng lần này đi, chính là muốn quét sạch mấy vạn oán hồn đó, cưỡng đoạt thần thảo.”
“E rằng lúc này, trong cốc đang đại chiến.”
Đại chiến…
Trái tim ta đột nhiên thắt lại.
Đó là mấy vạn oán hồn thượng cổ.
Một mình huynh?
“Hắn gặp nguy hiểm sao?”
“Chủ thượng tu vi thông thiên, đương thế vô địch, đám tiểu nhân tầm thường dĩ nhiên không phải đối thủ.”
Huyền Minh tuy nói như vậy, nhưng vẻ lo lắng giữa chân mày lại không che giấu được.
“Nhưng những oán hồn đó bị vây khốn mấy vạn năm, oán khí nặng đến khó mà tưởng tượng. Chủ thượng dù có thần dũng, cũng tất sẽ là một trận khổ chiến.”
“Huống hồ…”
Huyền Minh dừng lại một chút, nhìn thoáng qua những người đang hôn mê dưới đất.
“Hiện giờ tin tức thần thảo xuất thế đã lan truyền, không chỉ các thế lực ma đạo khắp nơi, mà ngay cả những tiên môn chính đạo tự xưng kia, cũng đều đang rình rập bên ngoài Quỷ Khốc Cốc.”
“Bọn chúng đều muốn chờ chủ thượng cùng oán hồn lưỡng bại câu thương, để ngồi không hưởng lợi.”
Ta hiểu rồi.
Hiện giờ huynh là cô thân một mình, trước sau đều có địch.
Ba trăm năm trước, ở Thanh Vân Tông, huynh đứng chắn trước mặt ta.
Ba trăm năm sau, tại Quỷ Khốc Cốc, huynh vì ta mà khổ chiến.
Tên ngốc này.
Vĩnh viễn vẫn luôn như vậy.
Chuyện gì cũng tự mình gánh lấy.
“Đưa ta tới Quỷ Khốc Cốc.”
Ta nhìn Huyền Minh, ngữ khí không cho phép nghi ngờ.
“Chủ mẫu, chuyện này…”
Huyền Minh lộ vẻ khó xử.
“Oán khí ở Quỷ Khốc Cốc ngập trời, đối với hồn thể của người có tổn hại rất lớn, hơn nữa nơi đó hiện giờ là long đàm hổ huyệt, quá mức nguy hiểm.”
“Nếu chủ thượng biết ta đưa người tới mạo hiểm, nhất định sẽ lột da ta.”
“Đây là mệnh lệnh.”
Hồn thể ta khẽ tiến về phía trước, một luồng uy áp vô hình tản ra.
Đây là lần đầu tiên trong ba trăm năm qua, ta dùng giọng điệu cứng rắn như vậy để nói chuyện.
Ta không biết luồng uy áp này từ đâu mà có.
Có lẽ là thân phận “chủ mẫu” này, cho ta thêm dũng khí.
Cũng có lẽ là nghĩ tới tên ngốc đang liều mạng vì ta kia, khiến ta không thể tiếp tục mềm yếu.
Toàn thân Huyền Minh chấn động, lần nữa quỳ một gối xuống đất.
“Thuộc hạ… tuân mệnh.”
Hắn từ trong ngực lấy ra một chiếc tiểu chu nho nhỏ được điêu khắc từ bạch cốt.
Trong miệng lẩm bẩm niệm chú.
Chiếc cốt chu đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt biến thành một chiếc đại thuyền dài mấy trượng, lơ lửng giữa đại sảnh tửu lâu.
Thân thuyền khắc đầy ma văn phức tạp, tỏa ra ánh sáng đen u u.
“Chủ mẫu, mời.”
Ta không còn do dự, phi thân mà lên.
Bùi Cửu Dạ.
Chờ ta.
Lần này, ta sẽ không để huynh một mình nữa.
05
Cốt chu phá mây xuyên sương, tốc độ cực nhanh.
Đại địa phía dưới, thành trấn, núi sông, dòng chảy, tất cả đều hóa thành những bóng mờ.
Huyền Minh đứng ở mũi thuyền, cung kính dẫn đường cho ta.
Còn ta ngồi trong khoang thuyền, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi lại với tốc độ chóng mặt, tâm loạn như tơ vò.
Ba trăm năm qua, đây là lần đầu tiên ta rời khỏi ngọn hoang sơn kia.
Lần đầu tiên, cảm nhận rõ ràng sự rộng lớn của thế giới này.
Cũng là lần đầu tiên, thấu hiểu sâu sắc Bùi Cửu Dạ đã vì ta mà trả giá những gì.
Trong đầu ta, không thể khống chế bắt đầu hiện lên những ký ức đã bị ta phong kín suốt ba trăm năm.
Những chuyện ta từng cho rằng, chỉ là tình nghĩa sư huynh muội.
Khi ta vừa nhập tông môn, thiên phú bình thường, tu vi đứng cuối trong hàng đồng môn, thường xuyên bị người khác chế giễu.
Là Bùi Cửu Dạ, mỗi ngày sau khi kết thúc tu luyện của mình, đều lặng lẽ tới viện của ta.
Hết lần này tới lần khác, không hề chán nản mà chỉ điểm kiếm pháp cho ta, giảng giải đạo pháp cho ta.
Huynh nói: “Thanh Từ, cần năng có thể bù vụng, đừng để tâm ánh mắt của người khác.”
Năm ta cập kê, tông môn đại bỉ.
Ta không cẩn thận rút trúng một vị nội môn sư tỷ bá đạo nhất trong tông môn.
Nàng ta vốn đã không vừa mắt ta từ lâu, còn tuyên bố sẽ khiến ta mất hết thể diện trong đại bỉ.
Ngày trước khi tỷ thí, Bùi Cửu Dạ tìm tới ta.
Hắn đưa cho ta một xấp phù lục dày cộp, đều là những phù lục công kích và phòng ngự cao giai.
Huynh nói: “Mấy thứ này là ta vẽ chơi thôi, không có tác dụng gì, muội cầm lấy tùy tiện ném chơi đi.”
Kết quả ngày hôm sau, ta dựa vào những phù lục “không có tác dụng gì” đó, nổ cho vị sư tỷ kia mặt mũi đầy tro bụi, chật vật nhận thua.
Sau này ta mới biết, những phù lục cao giai đó, mỗi tấm đều giá trị ngàn vàng, hơn nữa cực kỳ hao tổn tâm thần.
Huynh vì vẽ những thứ này, suốt ba ngày ba đêm không hề chợp mắt.
Còn có một lần, ta vì hái một gốc linh thảo cần dùng để luyện đan, mà lạc vào sào huyệt của yêu thú.
Bị một con yêu hùng tam giai truy s/át, suýt chút nữa mất mạng.
Là huynh, như thiên thần giáng thế, một kiếm chém g/iết con yêu hùng đó.
Trên người huynh dính vết m/áu, y phục cũng rách vài chỗ.
Ta sợ đến bật khóc.
Huynh lại chỉ dịu dàng xoa đầu ta, khẽ giọng an ủi.
“Đừng sợ, có sư huynh ở đây.”
Huynh đem nội đan của con yêu hùng đó đưa cho ta, nói là quà giúp ta trấn an tinh thần.
Nhưng lại không hề nhắc tới cánh tay bị thương của chính mình.
Khi đó ta quá ngốc, cũng quá chậm hiểu.
Ta yên tâm thoải mái hưởng thụ sự tốt đẹp huynh dành cho ta.

