“Ta đau lắm…”

Đầu gối đau, cổ tay đau, đến mưa rơi trên mặt cũng đau,Rõ ràng trước khi hắn đến, ta vẫn có thể cắn răng chịu đựng,Thế nhưng vừa thấy hắn, tất cả đều không kiềm nổi nữa.

Ta trông mong hắn sẽ như trước kia, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, rồi dịu dàng giúp ta bôi thuốc,

Tống Dự Sơ xưa nay luôn không nỡ để ta bị thương.

Thế nhưng giây tiếp theo, hắn lại đỡ lấy vai ta, giữ khoảng cách lễ độ,Trên gương mặt từng dịu dàng như gió xuân, nay chỉ còn sự áy náy cùng xa cách:

“Cô nương, thế này không hợp lễ nghi.”

Một tiếng sấm vang lên tận trời cao, ta chỉ thấy tim mình cũng bị bổ làm đôi,Cảm giác như vừa bị thiên lôi đánh trúng, đau đớn đến cháy sém lòng ngực.

Ta lẩm bẩm hỏi:

“Phu quân… chàng làm sao vậy…”

Lần này, hắn rốt cuộc nghe rõ được hai tiếng “phu quân” ấy, nhưng lại thoáng ngạc nhiên,

“Cô nương nhận nhầm người rồi, ta và cô nương chưa từng gặp mặt, sao có thể là…”

Hắn tựa hồ không tiện nói tiếp, chỉ cười gượng có phần ngượng ngùng, giọng nói ôn hòa khách khí:

“Hôm nay sự việc bận rộn, nghe hạ nhân bẩm báo cô nương bị thương, ta mới đến tận nơi để tạ lỗi.”

Hắn từ trong áo lấy ra một túi gấm nặng trĩu bạc trắng, đặt vào tay ta, còn ân cần dặn:

“Ngoại thành không yên ổn, cô nương nên tìm một quán trọ đàng hoàng nghỉ lại.”

Hắn vẫn lễ độ như xưa, cả nụ cười trên môi cũng không đổi,Thế nhưng giữa ánh chớp giật liên hồi, ta lại nhìn thấy nơi đầu mũi hắn cái nốt ruồi nhỏ quen thuộc,

Đó là nốt ruồi mà ta từng mân mê không biết bao lần,

Nhưng giờ đây, nhìn vào, ta lại thấy xa lạ khôn cùng.

Tim như bị khoét rỗng, đến nỗi không còn cảm giác đau.

Người này… không phải là Tống Dự Sơ.

Tống Dự Sơ… tuyệt đối sẽ không đối xử với ta như vậy.

Thế nhưng, mặc cho lòng ta rối như tơ vò, hắn vẫn giữ vẻ ôn hòa như xưa, ép cây dù giấy dầu vào tay ta, đoạn xoay người bước vào màn mưa như trút.

Vậy mà chưa đi được mấy bước, dường như bị vướng vật gì, hắn quay đầu lại.

Gương mặt Tống Dự Sơ lần đầu hiện lên vẻ ngờ vực, mơ hồ, nhẹ giọng hỏi:

“Cô nương, chúng ta… từng gặp qua sao?”

Từng gặp qua sao?

Dường như đã chẳng còn trọng yếu nữa rồi.

Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, lệ hòa mưa đầy mặt, tim trong ngực lại chẳng còn biết đập.

Giọng ta khàn khàn, vang lên như tiếng nỉ non quỷ khốc:

“…Chưa từng.”

Ký ức cuối cùng của ta dừng lại trong cơn mưa lớn ấy, mỗi lúc một dữ dội hơn.

Đến khi tỉnh lại, ta đã nằm trong một y quán.

Đầu óc trầm nặng như đổ chì, chỉ có một nữ y bên cạnh đang tất bật chăm sóc.

“Này này, Thế tử gia cùng Thế tử phi thật là người nhân hậu, hôm qua đang lúc đại hôn mà còn ra ngoài thành lập cháo đường cho dân chạy nạn. Nếu không phải thuận đường đưa cô nương về, chỉ e cô đã sốt đến ngu ngơ rồi đó!”

Lòng ngực ta khẽ giật thắt lại, ký ức ngày hôm qua như từng dòng nước lạnh tràn về.

Nỗi đau tê tái tràn qua hơi thở, khiến ta chẳng thể nào thở nổi.

Trong đầu giờ chỉ còn vương lại một ý niệm:

Tống Dự Sơ… thật sự đã quên ta rồi.

Mà ngày hôm qua, lại chính là ngày đại hôn của hắn và người khác.

“Thế tử gia và… Thế tử phi, ân ái lắm sao?”

Ta cất giọng hỏi, từng chữ nặng nề như thể tự rạch vào lòng mình.

Kỳ thực trong lòng vẫn còn một tia nguyện vọng mong manh, rằng Tống Dự Sơ vì cớ nào đó buộc phải rời xa ta.

Rằng hắn mất trí nên bị ép cưới, hoặc phu nhân kia chỉ là hôn sự môn đăng hộ đối, mà không có chút chân tình.

Ta vẫn ngu ngốc mong mỏi, dù Tống Dự Sơ quên ta, thì vẫn còn một con đường quay về.

Bởi vì — rõ ràng là chúng ta thành thân trước.

Nào ngờ nữ y kia thoáng kinh ngạc nhìn ta, rồi cười bảo:

“Cô nương hẳn mới tới kinh thành? Thế tử và Thế tử phi đã đính hôn từ tấm bé, một năm trước Thế tử hồi kinh, từ đó hai người như chim liền cánh, hòa hợp yêu thương, ai trong kinh thành mà chẳng biết!”

Lời ấy như sét đánh ngang tai, sắc mặt ta trắng bệch như tờ giấy.

Đính ước từ nhỏ.

Chim liền cánh, hòa hợp yêu thương.

Vậy ta thì sao? Ta rốt cuộc là gì trong lòng hắn?

Lẽ nào những ngày tháng cùng Tống Dự Sơ sớm tối kề bên, chỉ là một giấc mộng mà ta đơn phương tự dệt?

Những điều ta xưa kia chưa từng để tâm, giờ phút này mới dần hiện rõ chân tướng —

Ba năm trước, khi ta nhặt được hắn nơi bờ sông, toàn thân đầy thương tích,Hắn từng bảo bản thân đã quên hết thân phận gia thế.

Trên người hắn, khí độ cao quý ấy chưa bao giờ thật sự thuộc về ngôi làng nhỏ heo hút kia.

3

Thì ra là như vậy.

Thì ra là như vậy.

Phu quân mà ta vượt ngàn dặm đường bắc thượng tìm kiếm… vốn dĩ là ta trộm về từ tay số mệnh.

Hắn không thuộc về ta, xưa nay chưa từng thuộc về ta.

“Thế tử gia có dặn, số bạc này nhất định phải nhận. Đừng vội vã lên đường, đợi thân thể lành rồi hãy đi.”

Túi bạc nặng trĩu kia lại trở về trong tay ta,Giống hệt như ngày hắn rời nhà khi xưa, đem phần lớn bạc vụn để lại cho ta.

“Đừng lo, nhiều lắm là ba tháng, ta sẽ trở về.”

Lời ấy còn vang vọng bên tai.

Ba tháng ấy đã qua từ lâu.

Mà Tống Dự Sơ… nay đã chẳng còn là Tống Dự Sơ nữa.

Ngày ta thu xếp hành trang rời khỏi kinh thành,Trời lại trong xanh đẹp đẽ, không một gợn mây.