Phu quân ta lên kinh dự thi đã hơn một năm không tin tức,
Ta thu dọn hành lý, một mình dặm trường tới tận kinh thành tìm người.
Ai ngờ tới nơi, lại phát hiện hắn – từ một thư sinh nghèo túng – đã hóa thân thành Thế tử Ninh vương phủ.
Không chỉ lạnh lùng coi ta như người xa lạ, mà còn sắp sửa thành thân với người khác.
Trong lúc tuyệt vọng rời khỏi kinh thành, ta chẳng may trượt chân rơi xuống vực, mất đi ký ức.
Khi tỉnh lại, nhìn người nam tử quen thuộc mà xa lạ trước mắt, ta khẽ gọi thử một tiếng:
“…Phu quân?”
1
Phu quân ta rời Biện Châu vào kinh dự thi đã hơn một năm, không hề có lấy một tin tức.
Ta lòng như lửa đốt, mang theo hành lý, dọc đường tìm kiếm đến tận kinh thành.
Đúng lúc có nhà quyền quý đang tổ chức đại hôn,Người đi đường đông như nước chảy, ta bị xô đẩy đến mức ngã xuống đất.
Ngựa hí vang trời, vó ngựa sắp giẫm lên người,May thay, vị quý nhân kia kịp kéo cương ngựa,Hai tay ta chống đất, lòng bàn tay trầy xước, bỏng rát đau đớn,
Quý nhân ấy lại không hề trách ta vô lễ, ngược lại còn ân cần hỏi:
“Cô nương không sao chứ?”
Thanh âm kia quen thuộc dị thường, khiến thân thể ta thoáng khựng lại,Ngẩng đầu nhìn lên, người ngồi trên lưng ngựa kia không phải là Tống Dự Sơ thì là ai?
Ta vui mừng khôn xiết, nghẹn ngào gọi:
“Phu quân?”
Nhưng thanh âm ấy nhanh chóng bị tiếng chúc mừng của người qua đường vùi lấp:
“Chúc mừng Thế tử gia tân hôn đại cát!”
“Chúc Thế tử gia và Thế tử phi phu thê hòa thuận, sớm sinh quý tử!”
Nụ cười trên môi ta cứng đờ, như bị sét đánh ngang tai, lúc ấy mới dần dần hiểu ra,
Hắn mặc hỉ phục đỏ rực, cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, ngay cả ngựa cũng buộc đầy hồng lụa,
Người quyền quý thành thân hôm nay, hóa ra lại chính là hắn.
Tim ta đau đớn như bị người ta dùng tay bóp chặt, từng cơn như kim đâm lồng ngực.
Tống Dự Sơ không hề nhận ra vẻ thất thần của ta,Hắn mỉm cười dặn người ban tiền thưởng cho dân chúng đứng xem.
Tiền thưởng phát đến tay ta, lại là gấp đôi.
Tiểu đồng bên cạnh còn tốt bụng nhắc nhở:
“Thế tử gia nói, coi như là tạ lỗi với cô nương, để lấy chút may mắn.”
Mũi ta cay xè, nói chẳng nên lời, chỉ đờ đẫn đưa tay nhận lấy,Ánh mắt Tống Dự Sơ lúc ấy lại nhìn sang ta,Gương mặt hắn đầy ý cười, vẻ ôn hòa thân thiện của kẻ trong ngày đại hỉ,Nhưng cái cách hắn nhìn ta… chẳng khác gì nhìn những người đang hô to chúc tụng,
Như thể… chưa từng quen biết.
Dòng người xô đẩy lại tách chúng ta ra, tiếng ta khóc gọi hắn bị biển người nuốt chửng.
Hắn cưỡi ngựa dần khuất xa, còn ta quỳ sụp nơi đất bụi.
Rõ ràng chỉ cách nhau trong gang tấc,Mà tựa như muôn trùng sơn cách trở.
Người qua đường tản hết,Ta hồn bay phách lạc quay về ngôi miếu hoang tạm trú.
Lúc Tống Dự Sơ rời Biện Châu từng nói với ta, nhiều nhất ba tháng sẽ trở lại,Nhưng ta đã đợi nửa năm trời, không một bóng hình, chẳng một bức thư.
Lo sợ chàng xảy ra chuyện dọc đường, ta mang theo số bạc chàng để lại,Từ Biện Châu xuôi theo phương bắc, lần theo dấu vết đến tận kinh sư.
Ròng rã nửa năm,Bạc mang theo đã dùng cạn, đến trọ quán cũng không nổi,Ngôi miếu hoang này trở thành nơi nương thân cuối cùng.
Nhớ đến ánh mắt xa lạ của Tống Dự Sơ, tim ta thắt lại từng hồi.
Y phục vốn sạch sẽ chỉnh tề nay chẳng biết từ lúc nào đã lấm lem bùn đất.
Ta co ro trong góc tối trước tượng Phật, ôm đầu gối, đầu óc mơ hồ,Cảm giác như có ai đó giáng cho ta một đòn chí mạng…
Tâm khẩu ta tựa như bị người ta sống sờ sờ móc mất một mảnh.
Tống Dự Sơ nay không nhận ra ta nữa, hắn hiện giờ là Thế tử, lại còn sắp thành thân cùng người khác.
Sao có thể như thế được? Hắn rõ ràng từng nói ba tháng sẽ quay về Biện Châu.
Tên lừa gạt.
Hai mắt ta cay xè, đau đến cực điểm.
Bỗng bên ngoài vang lên một trận bước chân dồn dập, nặng nề, còn chưa kịp phản ứng, thân mình đã bị người ta hung hăng đẩy ngã.
Vết thương cũ chưa lành, nay lại chồng thêm thương mới.
Túi gấm trong tay, bên trong còn hai xâu tiền, cũng bị hất văng ra ngoài.
Hai ba tên ăn mày lập tức xúm lại, cười nói hỉ hả mà chia nhau số tiền.
Đầu óc ta nổ “ầm” một tiếng, bất chấp cánh tay đang trầy xước, ta chống tay vùng dậy, gào lên:
“Trả lại cho ta! Đó là của ta!”
Mấy tên kia bật cười khinh bỉ, chẳng ai để tâm đến lời ta, tên đứng đầu còn mặt mày hung dữ, ánh mắt nhơ nhớp khiến ta lạnh cả sống lưng.
Tim ta thắt lại, tay chân bủn rủn, vội vã quay đầu bỏ chạy.
Không biết từ khi nào, trời đã chuyển tối, mà mưa cũng rơi xuống như muốn phụ họa với lòng người.
Ta cứ thế chạy mãi không ngừng, không biết mệt,Mũi cay xè, nước mưa lẫn nước mắt hòa làm một, không phân rõ đâu là đâu.
Cuối cùng, ta lê tấm thân ướt đẫm dừng lại dưới mái hiên một căn nhà cũ, ôm lấy y phục đã lạnh như băng mà run rẩy co ro.
Vạn vật xung quanh tựa như đều nhạt nhòa không sắc,Bất chợt, một cây dù giấy dầu đưa tới, che đi cơn mưa đang xối xả trên đầu ta.
Ta ngẩng đầu, theo vạt áo đỏ ấy nhìn lên,Ánh mắt cuối cùng dừng lại nơi gương mặt của Tống Dự Sơ.
2
“Phu quân…”
Một lần nữa được thấy hắn, mũi ta nghẹn ngào, nước mắt trào ra như đê vỡ.
Cơn mưa này như phá tan mọi phòng tuyến trong lòng ta.
Ta sớm đã quên hết sự lãnh đạm bất thường của Tống Dự Sơ ban ngày, cũng chẳng còn để tâm tới hỷ phục trên người hắn lúc này.
Rõ ràng có vô số nghi vấn tràn ngập trong đầu,Thế nhưng tất thảy đều tan biến khi hắn đứng trước mặt ta.
Ta lao vào lòng hắn mà khóc, bao nhiêu tủi hờn chất chứa hóa thành cơn sóng nhấn chìm tâm can.