NGƯỜI TA YÊU ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI ẤY

NGƯỜI TA YÊU ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI ẤY

Phu quân ta lên kinh dự thi đã hơn một năm không tin tức,

Ta thu dọn hành lý, một mình dặm trường tới tận kinh thành tìm người.

Ai ngờ tới nơi, lại phát hiện hắn – từ một thư sinh nghèo túng – đã hóa thân thành Thế tử Ninh vương phủ.

Không chỉ lạnh lùng coi ta như người xa lạ, mà còn sắp sửa thành thân với người khác.

Trong lúc tuyệt vọng rời khỏi kinh thành, ta chẳng may trượt chân rơi xuống vực, mất đi ký ức.

Khi tỉnh lại, nhìn người nam tử quen thuộc mà xa lạ trước mắt, ta khẽ gọi thử một tiếng:

“…Phu quân?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]