Sắc mặt cảnh sát Vương nghiêm lại.
Anh ta xem kỹ đoạn video ba lần, rồi gọi chị Lý cùng vài đồng nghiệp có mặt khi đó ra hỏi riêng từng người.
Mười mấy phút sau, cảnh sát Vương quay lại trước mặt tôi.
“Cô Tô,” anh ta nói chậm rãi,
“Chúng tôi đã xem kỹ đoạn giám sát, không có dấu hiệu cắt ghép hay giả mạo.”
“Lời khai của đồng nghiệp cô cũng hoàn toàn trùng khớp.”
Anh ngừng lại, dường như đang lựa lời.
“Hay là… cô thử đến gặp bác sĩ tâm lý xem?”
Bác sĩ tâm lý?
Lòng tôi chùng xuống.
Cảnh sát Vương nhìn tôi, trong mắt anh ta là ánh nhìn đầy thương hại.
“Cô Tô, xin hãy bình tĩnh trước đã.”
“Chúng tôi không nghi ngờ cô, chỉ là đang đưa ra một khả năng thôi.”
Anh ta dừng lại, hạ giọng thấp hơn:
“Trước đây, chúng tôi từng xử lý một vụ tương tự.”
“Camera không vấn đề, nhân chứng cũng không vấn đề, mọi bằng chứng đều chỉ về chính đương sự.”
“Vậy vấn đề là…”
Ánh mắt anh ta dừng trên người tôi, câu nói bỏ lửng, nhưng ý nghĩa thì đã quá rõ ràng.
“Kết quả cuối cùng cho thấy, người đó bị rối loạn nhân cách, hoặc mắc chứng mộng du nghiêm trọng.”
“Nói đơn giản, là trong cơ thể cô… có thể tồn tại một ‘cô khác’.”
“Những việc mà ‘cô ta’ làm, khi tỉnh lại, cô hoàn toàn không nhớ gì cả.”
Nghe cảnh sát Vương nói vậy, đồng nghiệp xung quanh không ngừng nhìn tôi từ đầu đến chân.
Tôi lập tức thấy toàn thân khó chịu, da gà nổi khắp người.
“Chiến Chiến.”
Tiếng quản lý Vương vang lên sau lưng.
Anh bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, như muốn che chắn ánh nhìn của mọi người.
“Cảnh sát nói cũng có lý. Sức khỏe là quan trọng nhất, hay là… đi khám thử xem?”
“Anh đi cùng em.”
Tim tôi khẽ run lên.
Tôi biết anh Vương có thiện cảm với tôi, cả công ty đều biết.
Nhưng lúc này, sự quan tâm ấy lại khiến tôi thấy nghẹt thở.
Ngay cả anh ta… cũng nghĩ tôi điên rồi sao?
Tôi bắt đầu dao động, bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Chẳng lẽ… thật sự có hai “tôi”?
Một người ban ngày chăm chỉ làm việc, tối về ăn mì gói sống qua ngày, khổ sở đến thảm hại.
Còn người kia – khi tôi, với nhân cách thật sự, chìm vào giấc ngủ – lại tỉnh dậy, lĩnh tiền lương, giả mạo chữ viết của tôi, và lạnh lùng đối xử với những đồng nghiệp từng chào hỏi tôi?
Tôi hít sâu, kìm nước mắt, lắc đầu.
“Không cần đâu, anh Vương. Cảm ơn anh.”
“Em tự đi được.”
“Chiều nay… em muốn xin nghỉ.”
Tôi gần như bỏ chạy khỏi công ty.
Ngồi trong chiếc taxi đến bệnh viện, tim tôi đập loạn như sắp vỡ tung.
Tôi từng đọc về bệnh rối loạn nhân cách.
Đó là một căn bệnh cực kỳ đáng sợ.
Trong cơ thể của bạn, tồn tại một người xa lạ hoàn toàn.
Cô ta dùng gương mặt của bạn, giọng nói của bạn, để làm những điều bạn không hề biết.
Cô ta sống thay bạn – chiếm mất một nửa cuộc đời bạn.
Còn bạn, chẳng hay biết gì cả.
Chỉ nghĩ đến thôi, sống lưng tôi đã lạnh toát.
Buổi chiều, trong phòng tư vấn tâm lý, bác sĩ hỏi và kiểm tra tôi suốt năm tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, ông nhìn bảng đánh giá trong tay, mỉm cười trấn an tôi:
“Cô Tô.”
“Dựa theo đánh giá chuyên môn, cô hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu rối loạn nhân cách nào cả.”
Trái tim treo lơ lửng của tôi hạ xuống được một nửa.
“Chỉ là gần đây cô căng thẳng quá mức, tinh thần luôn trong trạng thái áp lực cao, nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Nhưng nửa còn lại trong tôi, lại chìm xuống sâu như rơi vào vực.
Tôi không bị rối loạn nhân cách.
Vậy… sự thật là gì?
Trở về căn phòng trọ, tôi cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.
Tôi vùi mặt vào gối, bật khóc nức nở.
Ba tháng trời rồi.
Tôi đã ăn mì gói suốt chín mươi ngày, đến mức miệng nhạt nhẽo như có thể mọc nấm.
Tiền lương của tôi rốt cuộc đã đi đâu?
Người mang gương mặt giống hệt tôi, lĩnh hết công sức của tôi – rốt cuộc là ai?
Tôi khóc đến khi mắt sưng đỏ, cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra tiếng nào.
Rồi tôi gượng dậy, múc một vốc nước lạnh tạt mạnh vào mặt.
Hít sâu một hơi, tôi nói với chính mình — không thể gục ngã được.
Tôi phải tự tìm ra sự thật.
Đột nhiên, tôi nhớ đến lời bác sĩ nói trước khi rời đi:
“Dù đã loại trừ khả năng rối loạn nhân cách, nhưng không thể loại trừ chứng mộng du. Vẫn cần tiếp tục theo dõi.”
Mộng du…
Buổi sáng, chị Vương ở phòng kế hoạch từng nói:
“Sáng nay tôi chào cô, cô lại làm như không thấy, mắt ngẩng cao như nhìn ai cũng khinh.”
Chẳng lẽ… thật sự là tôi trong lúc mộng du đã tự đến công ty lĩnh lương, rồi giấu nó ở nơi nào đó mà bản thân tôi không biết?
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi.
Tôi lục tung phòng, tìm ra một sợi dây thừng thật chắc.
Rửa mặt xong, tôi ngồi ở mép giường, dùng kiểu nút chống trộm cực kỳ phức tạp mà tôi từng học từ ông nội, trói chặt hai chân mình vào thanh sắt ở cuối giường.
Kiểu nút này, nếu không biết mẹo, càng giãy thì càng siết chặt hơn.
Trừ khi dùng dao cắt, bằng không tuyệt đối không thể thoát ra.
Tôi lấy điện thoại ra, chụp lại rõ ràng nút thắt đó để làm bằng chứng.
Mọi thứ xong xuôi, tôi nằm xuống, tắt đèn.