Chưa đầy mười phút sau, Vương Thúy đã dẫn cả bọn kéo tới rầm rộ.

Lần này còn rầm rộ hơn cả lần trước – ngoài tên xăm trổ, còn có thêm hai gã lưu manh tóc vàng hoe.

Cửa vừa mở, Vương Thúy đã hùng hổ xông thẳng vào.

“Tiền đâu? Đem ra đây!”

Mẹ tôi trốn trong phòng ngủ, không dám bước ra.

Tôi một mình đứng giữa phòng khách, trong tay cầm một tập hồ sơ dày cộp.

“Tiền thì không có.”

“Nhưng thư luật sư thì có một bản.”

Vương Thúy sững người một chút, sau đó phá lên cười dữ dội:

“Ha ha ha ha! Thư luật sư á?”

“Cô định doạ ai đấy? Chắc mua trên Taobao 9 tệ kèm ship chứ gì?”

“Cái loại làm công quèn như cô, ngày nào cũng giả vờ mình hiểu luật!”

Tên đàn ông xăm trổ thì lộ rõ vẻ hung dữ, rút ra con dao gấp từ thắt lưng, lắc lư trong tay.

“Nói nhiều làm gì! Cho mặt mà không biết điều!”

“Hôm nay không đưa tiền, ông đây sẽ khắc chữ ‘nghèo’ ngay trên mặt mày!”

Hắn cầm dao, từng bước áp sát tôi.

Cửa phòng ngủ hé ra một khe nhỏ, mẹ tôi nhìn thấy con dao, liền hét to rồi lao ra ngoài, ôm chặt lấy tên xăm trổ.

“Đừng động vào con tôi! Đừng động vào con tôi!”

“Tiền tôi trả! Tôi đi vay! Van xin các người đừng làm hại nó!”

Tên xăm trổ mất kiên nhẫn, thẳng chân đá vào bụng mẹ tôi một cú.

“Cút đi! Con mụ già!”

Mẹ tôi hét thảm một tiếng, lăn ra xa, ôm bụng rên rỉ vì đau đớn.

Vương Thúy cười nhạt nói:

“A Cường, nhẹ tay thôi, đừng đá gãy cái thân già đó.”

“Nhưng mà người bà ta toàn mùi rác rưởi, thối chết được. Mau bảo con tiện nhân này đưa tiền, không thì lột sạch quần áo bà ta quăng ra cổng khu chung cư!”

“Mẹ!”

Mắt tôi đỏ bừng, gần như muốn nổ tung, lao tới đỡ lấy mẹ.

Nhìn mẹ đau đớn đến mức run rẩy, lý trí của tôi lập tức sụp đổ.

Tôi đứng bật dậy, nhìn chằm chằm tên xăm trổ.

“Anh dám đánh mẹ tôi?”

Tên xăm trổ cười khinh bỉ:

“Một con mụ già, tao muốn đánh thì đánh!”

“Tao không chỉ đánh bà ta, hôm nay tao còn dạy dỗ mày nữa!”

Nói rồi, hắn giơ dao lên, đâm thẳng về phía tôi.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, mạnh mẽ.

“Cảnh sát đây! Tất cả đứng yên!”

Một nhóm đặc cảnh trang bị đầy đủ lập tức xông vào nhà.

Vương Thúy và tên xăm trổ bị cảnh tượng này làm cho ngây ra.

“Cái… cái gì thế này?”

Vương Thúy hoảng đến mức chân mềm nhũn, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn:

“Hiểu nhầm rồi! Các anh cảnh sát, hiểu nhầm thôi!”

“Là họ nợ tiền không trả, bọn tôi chỉ đến đòi nợ thôi…”

Lúc này, một cảnh sát trung niên bước nhanh vào.

Ông ta không thèm nhìn Vương Thúy lấy một cái, mà đi thẳng đến trước mặt tôi.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ông đứng nghiêm, giơ tay chào tôi:

“Cô là Giáo sư luật hình sự được Sở Công an thành phố cử đến phối hợp phải không?”

“Giáo sư Tô, để cô kinh sợ rồi!”

Mặt Vương Thúy lập tức tái mét.

“Giáo… giáo sư luật hình sự?!”

“Cảnh sát, các anh nhầm người rồi chăng? Mẹ cô ta chỉ là người quét rác, cô ta thì có thể là giáo sư cái gì chứ?”

“Tôi thấy là lừa đảo! Ngay cả các anh cũng bị cô ta lừa rồi!”

Vương Thúy vẫn còn giãy giụa, cố dùng giọng nói lớn để che đậy sự sợ hãi.

Cảnh sát trung niên liếc cô ta một cái, ánh mắt lạnh lùng.

“Giáo sư Tô Thanh là cố vấn pháp luật hình sự đặc biệt do Sở Công an thành phố mời, là chuyên gia từng nhiều lần đến phân cục chúng tôi giảng dạy.”

“Thân phận của cô ấy, cần phải chứng minh với cô à?”

Một câu nói, khiến Vương Thúy hoàn toàn sụp đổ.

Chân ả mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

Tên xăm trổ mặt mũi hung dữ – A Cường – con dao gấp trong tay hắn rơi bịch xuống đất.

Vài cảnh sát đặc nhiệm lập tức xông tới, bẻ quặt tay hắn ra sau, đè hắn xuống đất.

Còng tay lách cách vang lên, khóa chặt cổ tay hắn.

“Ngồi yên!”

A Cường đau đớn gào ầm lên:

“Các anh cảnh sát! Hiểu lầm rồi! Em chỉ cầm dao gọt táo thôi, thật mà!”

Tôi bước đến, cúi người nhặt lấy túi hồ sơ chứng cứ, chỉ vào con dao gấp dưới đất.

“Đột nhập nhà dân, mang theo hung khí, dùng bạo lực uy hiếp.”

“Nếu cảnh sát không đến kịp, có lẽ con dao này đã đâm vào người tôi rồi, đúng không?”

Tôi nói với giọng thản nhiên, như thể đang phân tích một vụ án trong lớp học.

Vương Thúy hoàn toàn hoảng loạn.

Ả ta bò dậy, định túm lấy ống quần cảnh sát mà cầu xin.

“Không phải cướp! Không phải cướp thật mà!”

“Chỉ là tranh chấp tiền bạc! Mẹ cô ta nợ tôi tiền! Nợ thì phải trả, đó là lẽ tự nhiên!”

Cảnh sát quay sang nhìn tôi.

Tôi mặt không cảm xúc rút điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm.

Đó là giọng Vương Thúy vừa nãy gào thét trong nhà:

“Hôm nay không đưa tiền, ông đây sẽ khắc chữ ‘nghèo’ lên mặt mày!”

“Đập nát cái thân già này cho tao!”

Âm thanh rõ ràng rành mạch, vang vọng khắp căn phòng khách im lặng như tờ.

Mặt Vương Thúy lập tức trắng bệch, môi run rẩy không thốt nên lời.

Tôi nhìn ả, ánh mắt lạnh như băng:

“Bà chủ Vương, có lẽ chị không hiểu luật.”