Tôi cuống cuồng vẫy một chiếc taxi, như phát điên mà lao về nhà.

Vừa đến đầu hành lang, cả hành lang đã bị hàng xóm vây kín xem náo nhiệt.

Tiếng mẹ tôi khóc vang ra từ trong nhà:

“Tôi không có trộm… thật sự không có mà…”

“Các người đừng đập nữa… tôi van xin các người, đừng đập nữa…”

Tôi vội vàng chen qua đám đông xông vào, trong nhà đã là một mảnh hỗn độn.

Vương Thúy dẫn theo gã đàn ông xăm trổ kia và hai nhân viên tiệm, đang ngồi chễm chệ trên ghế salon nhà tôi.

Mẹ tôi co rúm trong góc, tóc tai rối bời, trên mặt còn hằn rõ một dấu tát đỏ rực.

Thấy cảnh tượng ấy, tôi lập tức lao tới, chắn trước mặt mẹ.

“Dừng tay!”

“Các người đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp!”

Vương Thúy thấy tôi về, chẳng những không thu liễm lại, mà càng thêm vênh váo.

Ả đứng dậy từ tốn, tay còn lắc lắc một tờ giấy.

“Ô, đại luật sư về rồi đấy à?”

“Mẹ cô lúc nãy đến tiệm tôi ăn trộm, còn làm vỡ một chai tinh chất nhập khẩu của tôi – trị giá mười vạn.”

“Đây, là hợp đồng bồi thường bà ta tự tay ký.”

Ả dí tờ giấy vào mặt tôi.

Tôi nhìn kỹ – chi chít những điều khoản vô lý đến mức ngang ngược, phía sau còn có dấu vân tay của mẹ tôi.

Mẹ tôi khóc lóc phía sau:

“Không phải! Tôi căn bản không có đến tiệm! Là chúng xông vào bắt tôi điểm chỉ…”

Tôi nhìn chằm chằm vào Vương Thúy, tức đến bật cười.

“Những điều khoản định sẵn có tính bất công nghiêm trọng như vậy, theo pháp luật là vô hiệu.”

“Hơn nữa, các người đang ngụy tạo sự thật, cấu thành hành vi tống tiền!”

Vương Thúy bĩu môi khinh thường:

“Pháp luật? Cô tưởng mình học luật thì hiểu à, con nhỏ làm công?”

Tôi nhìn vết tát trên mặt mẹ, suýt chút nữa không kìm được mà lao tới đánh người.

Nhưng không thể ra tay – một khi ra tay, sẽ thành đánh nhau hai bên.

Tôi hít sâu, lấy điện thoại ra.

“Các người muốn tiền đúng không?”

“Được, tôi đưa.”

Mẹ tôi vội níu tay tôi, giọng lạc đi vì hoảng sợ:

“Thanh Thanh, đừng… không thể đưa được… đó là tiền cưới xin của con đấy…”

“Chúng ta báo công an đi… gọi công an bắt chúng đi…”

Vương Thúy cười lạnh:

“Báo công an? Cứ báo đi!”

“Cảnh sát đến cũng chỉ hòa giải thôi.”

“Tôi có hợp đồng, có bằng chứng, cảnh sát làm gì được tôi?”

Ả chắc chắn rằng những kẻ “tầng lớp dưới đáy” như chúng tôi sẽ sợ rắc rối, không biết luật.

Tôi vỗ nhẹ lên tay mẹ, cho bà một ánh nhìn kiên định:

“Không sao đâu, mẹ.”

Tôi quay sang nhìn Vương Thúy:

“Mười vạn không phải số nhỏ, hiện giờ tôi không có đủ.”

“Nhưng trong tài khoản có ba vạn, tôi có thể chuyển trước.”

“Phần còn lại, tôi viết giấy nợ.”

Vương Thúy đảo mắt nghĩ ngợi, rồi gật đầu:

“Được, ba vạn thì ba vạn, chuyển trước đi.”

Tiếng “Alipay nhận được 30.000 tệ” vừa vang lên, Vương Thúy cười tít mắt, cười đến run người.

Trong lòng tôi chỉ muốn cười lạnh.

Có lẽ bọn họ không biết – ghi chép chuyển khoản chính là bằng chứng pháp lý trực tiếp nhất.

Vương Thúy cất điện thoại, tâm trạng tốt đến lạ.

“Được rồi, hôm nay tha cho các người một lần.”

“Bảy vạn còn lại, trong ba ngày phải gom đủ.”

Nói xong, ả dẫn theo đám người nghênh ngang rời đi.

Căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Mẹ tôi ngồi sụp xuống sàn, khóc đến nỗi nghẹn thở:

“Thanh Thanh… đó là tiền mẹ dành dụm cho con lấy chồng mà…”

“Hết rồi… tất cả đều mất hết rồi…”

Tôi ngồi xuống ôm chặt lấy người mẹ gầy gò ấy.

“Không sao đâu mẹ.”

“Số tiền này – bọn họ nuốt vào bằng cách nào, con sẽ bắt họ phải ói ra bằng cách đó.”

“Hơn nữa, con muốn bọn họ ngồi tù mọt gông!”

Hết ba ngày, Vương Thúy quả nhiên lại lên nhóm la lối:

“Đủ bảy vạn chưa đấy?”

“Hôm nay mà không thấy tiền, tôi sẽ dán đầy ảnh mặt mụ già nhà cô lên khắp phố cho mà mất mặt!”

Tôi nhìn điện thoại, khoé môi nhếch lên cười lạnh.

Ba ngày qua, tôi không hề ngồi yên – người tôi sắp xếp sắp đến rồi.

Tôi trả lời một câu trong nhóm:

“Đến nhà tôi lấy đi, tiền chuẩn bị sẵn rồi.”