Chỉ là việc du học đã định sẵn, Sở Lâm lại nói nhiều lần rằng chỉ cần đi du học cô ta mới muốn sống tiếp, anh ta chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng thuốc thì không thể không uống.
Còn 20 phút nữa là đến giờ lên máy bay, Hứa Minh Lễ đưa ly nước qua. Khi nói, anh ta cố gắng giữ giọng ôn tồn để không kích động cảm xúc của cô ta:
“Ngoan, vì em và cũng vì anh, uống thuốc đi.”
“Nếu không sẽ trễ giờ lên máy bay.”
Sở Lâm không còn cách nào khác, đành phải uống hết thuốc trước mặt anh ta. Hứa Minh Lễ lúc này mới yên tâm, lại dặn cô ta không được bỏ thuốc, mỗi ngày phải quay video uống thuốc gửi cho anh ta, và phải kiên trì đi khám tâm lý.
Sở Lâm im lặng lắng nghe, bỗng nhiên hỏi anh ta:
“Phiền phức thế này, hay là anh đi cùng em đi.”
“em chẳng phải đã cho anh xem ảnh Canada rồi sao, nơi đó đẹp lắm, chúng ta có thể mua một căn nhà nhỏ ở đó, bắt đầu lại từ đầu.”
Biểu cảm của Hứa Minh Lễ bỗng chốc cứng đờ. Anh ta nhìn người phụ nữ mình đã quen gần tám năm, vợ cũ của mình, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại sợ kích động cô ta, nên chỉ có thể lắc đầu.
“Không được, em sang đó học cho tốt, nhưng cũng không cần quá áp lực, vui vẻ là được rồi.”
“Anh còn thuê giáo viên dạy nhảy cho em năm buổi nữa, sau này anh sẽ bao trọn gói máy bay khách sạn để cô ấy sang Canada dạy em. Em muốn học thì học, không muốn thì thôi.”
“Sở Lâm, em còn trẻ, tương lai còn dài. Lần du học này là chuyện tốt, nếu em có thể nhờ đó mà phấn chấn lại, muốn định cư bên đó anh cũng sẽ nghĩ cách giúp…”
Sở Lâm nhìn chằm chằm anh ta, cơ thể ngày càng tiến lại gần:
“Nếu anh ở bên cạnh, em chắc chắn sẽ khỏe hơn nhiều.”
“Minh Lễ, anh là người hiểu em nhất, tốt với em nhất trên thế giới này, hay là anh cùng em đi du học, chúng ta có thể tiếp tục bên nhau.”
Hứa Minh Lễ đột ngột đứng phắt dậy. Cô ta mất điểm tựa nên lảo đảo, phải vịnh vào bàn mới đứng vững, ngẩng đầu nhìn anh ta đầy ngạc nhiên.
“Minh Lễ?”
“Sở Lâm, chúng ta…” Hứa Minh Lễ nghiến răng, như thể không nỡ nhưng vẫn phải nói thật: “Chúng ta đã ly hôn rồi, bây giờ anh có vợ, có gia đình, chúng ta không thể quay lại được nữa.”
“Sau này sang Canada, nếu gặp được chàng trai nào em thích thì hãy theo đuổi hạnh phúc…”
Sở Lâm cũng đứng dậy, nắm lấy tay anh ta, cảm xúc trở nên kích động:
“Nhưng chúng ta mới là phù hợp nhất, nếu không những năm qua anh cũng chẳng bỏ mặc Giang Vận để ở bên em . Kết hôn thì đã sao, anh ly hôn với cô ta là được mà!”
“Dù sao anh cũng từng ly hôn rồi, anh ly hôn đi thì chúng ta mới có thể tái hôn!”
Hứa Minh Lễ theo bản năng đẩy cô ta ra, nhưng thấy tâm trạng cô ta không tốt lại nhịn xuống. Một lúc sau, loa thông báo chuẩn bị lên máy bay. Hứa Minh Lễ thở dài, nhẹ nhàng rút ngón tay ra, giúp cô ta cầm túi xách:
“Đi đi, tương lai đang chờ em.”
“Lát nữa anh phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ vợ.”
Loa lại giục một lần nữa, Sở Lâm ngàn lời nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ biết gật đầu. Hứa Minh Lễ tiễn cô ta đến cửa khởi hành, trước khi cô ta bước vào, hai người vẫy tay chào nhau.
“em đi đây.”
“Ừ.”
Sở Lâm quay người, vừa lấy giấy tờ ra thì đột nhiên có người vỗ vai Hứa Minh Lễ. Anh ta quay lại thấy hai cảnh sát, và vài người khác đang chặn Sở Lâm lại.
“Hứa Minh Lễ và Sở Lâm đúng không? Có người báo án hai người lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn, để ngăn chặn việc bỏ trốn, mời hai người về đồn làm việc.”
6
Hứa Minh Lễ chưa kịp phản ứng:
“Lừa đảo gì cơ, tài sản của ai?”
“Các anh nhầm rồi, chúng tôi không hề định bỏ trốn.”
Cảnh sát chỉ tay về phía Sở Lâm: “Vậy cô ta định đi đâu?”
“Cô ấy đi Canada du học.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nguoi-quan-trong-hon/chuong-6/

