Càng nghĩ càng thấy sai, tôi dứt khoát về nhà, cạy ngăn kéo bàn làm việc của Hứa Minh Lễ. Anh ta có thói quen giữ lại tất cả những gì liên quan đến tiền bạc. Trên cùng là một xấp hóa đơn, ở giữa là phiếu thu tiền của giáo viên dạy nhảy ngôi sao kia.

Lật xuống dưới cùng, một bản hợp đồng mua nhà hiện ra rõ ràng.

“1 triệu tệ, chủ sở hữu bất động sản: Sở Lâm.”

Đây chính là “khoản nợ ngoài” trong miệng anh ta.

Cơn giận nghẹn lại nơi cổ họng, tôi cầm điện thoại định chụp ảnh gửi cho luật sư, chợt thấy trong hợp đồng có vài tờ hóa đơn của tiệm vàng. Nhẫn, dây chuyền, bông tai, vòng tay và mặt dây chuyền, tổng cộng gần 500 nghìn.

Góc dưới bên phải có nét chữ viết tay của Hứa Minh Lễ:

“Những gì anh nợ em lúc kết hôn, anh sẽ bù đắp cho em từng chút một.”

Tôi há hốc mồm, không tin nổi nhìn đi nhìn lại, rồi xem ngày mua. Đó là tháng thứ hai sau khi tôi và Hứa Minh Lễ kết hôn.

Chúng tôi vừa đi tuần trăng mật về, tôi còn đang tràn đầy hy vọng vào tương lai, thì anh ta trịnh trọng nói với tôi về chuyện vợ cũ bị bệnh. Từ đó, tôi bị giam cầm trong bốn chữ “Sở Lâm trầm cảm nặng” mà không cách nào thoát ra.

Nhưng hôm nay tôi mới biết, anh ta dùng danh nghĩa nợ ngoài để lấy 1,5 triệu từ mẹ tôi, mua nhà và vàng cho Sở Lâm. Bao nhiêu năm nay, anh ta đâu phải vì hối hận với vợ cũ, rõ ràng là chưa bao giờ dứt tình.

Tôi chỉ là kẻ bị kẹt ở giữa, lãng phí vô ích năm năm cuộc đời.

Cái lạnh thấu xương xộc lên từ lòng bàn chân, trái tim tôi hoàn toàn chết lặng. Tôi nuốt nước miếng, chụp hết tất cả biên lai gửi cho luật sư, sau đó báo cảnh sát.

“Tôi muốn báo án, tôi bị lừa đảo, số tiền thiệt hại ít nhất là 1,5 triệu, hiện đối tượng sắp bay ra nước ngoài bỏ trốn, đề nghị cảnh sát giúp đỡ chặn lại!”

5

Hôm nay trời vẫn u ám. Hứa Minh Lễ rót một ly nước ấm cho Sở Lâm, khi đưa qua, anh ta nói khẽ:

“Cẩn thận nóng.”

Sở Lâm đang xem tin tức Canada, nghe vậy ngẩng đầu cười:

“Cảm ơn anh… xin lỗi nhé, lại làm phiền anh đưa mình đi.”

“Giữa chúng ta không cần nói lời này.” Anh ta chỉ vào túi xách của cô ta: “Thuốc bác sĩ kê hôm qua em uống chưa?”

Ánh mắt Sở Lâm thoáng hiện vẻ hoảng hốt, vừa định nói thì Hứa Minh Lễ đã trực tiếp lấy hộp thuốc ra đếm:

“Còn nguyên thế này, tối qua cũng không uống?”

Anh ta vừa nói vừa lấy các loại thuốc khác, tất cả đều còn nguyên, thậm chí chưa xé bao bì. Lông mày anh ta nhíu chặt, dứt khoát lấy ra vài viên thuốc đưa đến trước mặt Sở Lâm:

“Sao lại quên uống, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, thuốc chống trầm cảm tuyệt đối không được ngắt quãng, bây giờ uống bù ngay đi.”

Sở Lâm quay mặt đi, nuốt nước miếng, rồi mới nói:

“Đợi lát nữa lên máy bay rồi uống, cũng chẳng chênh lệch mười mấy phút này đâu.”

“Không được, lỡ em lại quên thì sao.”

“Không đâu, em ghi trong ghi chú rồi.”

Hứa Minh Lễ nhìn cô ta một hồi, bất lực thở dài:

“Có phải em không muốn uống không? Nhưng không uống thuốc, em sẽ lại có những ý nghĩ tiêu cực.”

“Sở Lâm, anh đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu về trầm cảm, ngoại trừ việc không thể thay thế bác sĩ tâm lý, em hoàn toàn có thể tin tưởng anh, thuốc này bắt buộc phải uống.”

“Hơn nữa hôm qua… em tái phát nặng, tăng liều lượng là đúng. Tạm thời em cứ kiên trì uống vài ngày, đợi sang Canada tâm trạng tốt hơn thì từ từ giảm liều.”

Viên thuốc lại được đưa gần hơn, nhưng Sở Lâm vẫn mím môi không chịu uống.

Hứa Minh Lễ cảm thấy bất lực. Hôm qua không hiểu sao, sau khi điều trị xong bác sĩ lại nói liều lượng không đổi, không ảnh hưởng đến việc đi du học. Nhưng với kiến thức nghiên cứu về trầm cảm suốt năm năm qua, anh ta cho rằng trường hợp này phải tăng liều và cần có người bên cạnh, tốt nhất là hoãn kế hoạch du học. May mà anh ta kịp thời đề xuất nên bác sĩ mới kê đơn mới.