“Anh đã nói với em rồi, anh và Sở Lâm ly hôn vì tính cách không hợp, nhưng mãi đến khi anh kết hôn với em mới biết lúc đó cô ấy đã mang thai.”
“Cú sốc ly hôn khiến cô ấy mất con, từ đó dẫn đến trầm cảm.”
“Đây là nợ của anh đối với cô ấy.”
Tôi cắn môi:
“Hứa Minh Lễ, anh nợ cô ta thì anh tự trả, nhưng anh mong mẹ tôi chết đến thế sao?”
Ánh mắt Hứa Minh Lễ thay đổi ngay lập tức:
“Nói bậy gì đó, mẹ em cũng là mẹ anh, sao anh có thể muốn bà mất được?”
“Ca phẫu thuật đó anh có hỏi bạn rồi, sang năm làm cũng vậy thôi.”
“Hôm nay Sở Lâm không sao, chuẩn bị đi Canada du học là anh yên tâm rồi, sau này anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền, tích góp để phẫu thuật cho mẹ em.”
Tôi chậm rãi lắc đầu:
“Tôi không tin anh!”
“Trả tiền lại cho tôi ngay lập tức!”
Vừa dứt lời, cửa phòng tư vấn đột nhiên mở ra. Qua khe cửa, tôi thấy Sở Lâm đang khóc. Hứa Minh Lễ lập tức mất phương hướng, quay người định lao vào trong.
Tôi giữ chặt lấy vạt áo anh ta:
“Trả tiền cho tôi!”
Ngũ quan anh ta nhăn nhó lại, đẩy tôi một cái:
“Em về trước đi, anh an ủi Sở Lâm xong sẽ liên lạc với em ngay.”
Cánh cửa đóng sầm lại. Bên trong truyền ra giọng nói an ủi của Hứa Minh Lễ, dịu dàng hết mực.
Tôi không cam lòng, đang định đập cửa thì chợt nhớ đến căn nhà của chúng tôi. Đó là nhà mua chung sau khi kết hôn, tuy không lớn nhưng cũng bán được vài trăm nghìn. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, tôi vội liên lạc với bạn để định bán nhà.
Nhưng trên đường đến Cục quản lý nhà đất, người bạn gọi điện cho tôi, ngập ngừng nói:
“Giang Vận, nhà của hai người bán rồi, cô không biết sao?”
Tôi hít một hơi lạnh: “Từ bao giờ?”
“Tháng trước, trừ các loại phí thủ tục và lãi phạt quá hạn, thu về được 500 nghìn.”
“Chính chồng cô ký tên, bán xong anh ta còn thuê lại từ chủ mới nửa năm…”
Ngón tay nới lỏng, điện thoại rơi xuống đất. Hy vọng cuối cùng của tôi, hóa ra đã biến mất từ tháng trước.
4
Mỗi bước chân trở về bệnh viện như đeo chì, không bước nổi nhưng cũng không thể dừng lại. Cho đến khi dừng trước đèn đỏ, tôi mới sực tỉnh, mở xem vòng bạn bè () của Sở Lâm.
Tháng trước, ngày nào cô ta cũng đăng video nhảy, nghe nói là thuê giáo viên dạy nhảy nổi tiếng nhất, học phí đắt đỏ, dạy kèm một-một còn tăng gấp đôi. Hứa Minh Lễ bài nào cũng nhấn like, thậm chí có bài còn gửi biểu tượng vỗ tay.
“Tự tin lên, cứ thong thả thôi, anh luôn ở đây.”
Lúc đó tôi còn thấy lạ. Cô ta vì trầm cảm không tìm được việc, năm năm qua đều dựa vào Hứa Minh Lễ nuôi, lấy đâu ra hàng trăm nghìn để thuê giáo viên ngôi sao?
Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Để cho cô ta sự tự tin, để cô ta không có ý định tự sát, chồng tôi đã bán căn nhà chung của chúng tôi để thuê giáo viên cho cô ta.
Móng tay cắm sâu vào đùi, nhưng tôi đã tê liệt rồi. Tôi chỉ máy móc nghe điện thoại từ bệnh viện, hết lần này đến lần khác xin lỗi, hứa sẽ nộp đủ tiền sớm nhất có thể, khẩn thiết xin họ đừng hủy lịch phẫu thuật.
Cúp máy, tôi ngước nhìn bầu trời u ám. Hai tháng yêu Hứa Minh Lễ, tôi cứ ngỡ mình gặp được chân ái. Vậy mà năm năm sau kết hôn, tôi chẳng còn lại gì.
Một tia sét bất ngờ giáng xuống, tôi trấn tĩnh lại, về bệnh viện chăm sóc mẹ. Đêm đó tôi mượn hết tất cả người thân bạn bè, nhưng đến sáng vẫn không đủ.
Một người bạn cảm thán:
“Giá mà Hứa Minh Lễ không nợ nần thì tốt, tiền tiết kiệm của mẹ cô chắc chắn là đủ.”
Tôi bật dậy. Lúc kết hôn Hứa Minh Lễ không nhà không xe, không cờ bạc, lấy đâu ra nợ nần?
Tôi lại mở vòng bạn bè của Sở Lâm. Mười phút trước cô ta vừa cập nhật:
【Sắp đi Canada du học rồi, để nhà trống thì phí, ai muốn thuê liên hệ mình nhé!】
Cô ta có nhà? Hứa Minh Lễ chẳng phải nói anh ta và Sở Lâm kết hôn tay trắng, phải đi thuê nhà sao?

