Cô vừa nghỉ hưu, chồng mất sớm, không có con, cuộc sống đang bước vào giai đoạn tự do nhất.

Nhiều năm không gặp, Lệ Lệ vẫn nhiệt tình như xưa, nắm tay tôi hỏi han không ngớt.

Khi biết tôi đã ly hôn, cô lập tức vỗ tay khen ngợi:

“Lẽ ra cậu nên ly hôn từ lâu rồi! Tên khốn đó không xứng với cậu đâu.”

Tôi nghe xong thì vô cùng bất ngờ.

Suốt 30 năm qua, tôi luôn nghĩ mình là người may mắn khi lấy được anh ấy.

Tôi và Hứa Trạch Khải đều là dân quê, quen nhau qua mai mối rồi cưới.

Trong làng ai cũng nói tôi vớ được của quý, vì nhà anh ta thuộc hàng khá giả, lại cao ráo đẹp trai.

Tôi lúc nào cũng tự ti trước anh ta, chỉ biết dốc lòng chăm sóc, chiều chuộng hết mức.

Kết hôn không bao lâu, chúng tôi theo cha anh ta đến thành phố cách quê mấy ngàn cây số để làm ăn.

Con trai ra đời, trạm thu mua phế liệu cũng dần phát triển. Những lời đồn dính líu đến anh ta ngày càng nhiều.

Nhưng chỉ là nghe nói. Vì anh ấy đối xử với tôi luôn nhẹ nhàng tử tế, nên tôi chưa từng nghi ngờ.

Lệ Lệ rót cho tôi ly rượu vang, hỏi tôi dự định sắp tới là gì.

“Tớ muốn đi làm foot massage thử. Tớ cũng muốn biết cảm giác được xoa bóp là như nào.”

“Không thành vấn đề.”

Trong phòng riêng tiệm massage, ánh đèn dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương. Thấy tôi rụt rè, Lệ Lệ bật cười trêu:

“Đừng nói với tớ là đây là lần đầu tiên cậu vào tiệm như này đấy nhé.”

Tôi ngượng ngùng đỏ mặt, cười nhẹ.

Lệ Lệ chậc chậc không tin nổi:

“Chồng cậu, cái loại đại gia nửa mùa ấy, ra ngoài rửa chân chắc không dưới cả trăm lần. Cậu ấy à, thật ngốc.”

Kỹ thuật viên là cậu trai tầm hơn hai mươi tuổi, mỗi lần gọi “chị ơi” là tôi nổi hết da gà.

Chẳng lẽ Hứa Trạch Khải cũng bị cuốn hút trong những tiếng “anh ơi” như thế?

Nghĩ rồi lại nghĩ, tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy, điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Con trai và con dâu loạn cả lên:

“Mẹ ơi, thằng bé bú xong vẫn cứ khóc mãi, làm sao bây giờ?”

“Mẹ ơi, bỉm người lớn của bà nội dùng hết rồi, mẹ mua ở đâu thế ạ?”

“Mẹ khi nào về vậy?”

Chưa kịp đọc hết, con trai lại gọi tới:

“Mẹ đang ở đâu? Bao giờ mẹ về?”

Trong điện thoại là tiếng khóc ngằn ngặt của cháu trai, mũi tôi cay xè.

“Mẹ ra ngoài chơi vài hôm, sẽ về sớm thôi. Hai đứa cố gắng xoay xở một chút nhé.”

Con trai im lặng. Trong máy là tiếng trẻ con khóc, tiếng bát đĩa rơi vỡ, càng rõ ràng.

Sợ mình mềm lòng, tôi vội cúp máy, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Chơi với Lệ Lệ ba ngày, tin nhắn của con trai bắt đầu đổi giọng.

Từ cuống quýt hỏi han, dần chuyển sang trách móc nhẹ nhàng, cho đến tin cuối:

“Mẹ sao mà ích kỷ vậy? Ngần này tuổi rồi mà còn lang thang bên ngoài, không ra dáng bà nội gì cả.”

Nhìn dòng chữ đó, tim tôi như bị đâm một nhát thật sâu.

Từ khi cưới Hứa Trạch Khải, tôi chưa từng có ngày nghỉ.

Ngay cả khi sốt, nửa đêm vẫn phải dậy cho con bú, thay bỉm.

Nuôi xong con lại đến cháu.

Hai đứa trẻ còn bận đi làm, cháu nội từ lúc sinh đã ngủ cùng tôi.

Cách hai tiếng phải dậy một lần, hâm sữa mẹ đã trữ sẵn trong tủ lạnh cho thằng bé.

Nửa năm, tóc tôi rụng gần hết.

Sờ mái đầu thưa thớt, tôi hỏi Lệ Lệ:

“Có chỗ nào hấp dầu không?”

Lệ Lệ cười khẩy:

“Hấp dầu á? Quê mùa quá. Để tớ lo.”

Cô dẫn tôi đến tiệm làm tóc, chẳng mấy chốc mái tóc tôi đen mượt, trẻ ra cả chục tuổi.

Lúc thanh toán, tôi sực nhớ ra kiểm tra số dư tài khoản.

Bảy con số!

Tôi nhìn đi nhìn lại con số đó không dưới mười lần.

Không thể tin nổi Hứa Trạch Khải lại có nhiều tiền như vậy!