【Chương 1】

Ngày cưới, thái tử gia giới giải trí Hồng Kông – Lục Cảnh Ngôn – bị người ta hạ thuốc, qua đêm với một nữ phục vụ.

Sau khi tỉnh lại, anh ta tự tay chặt đứt một ngón tay, quỳ gối trước mặt tôi, mắt đỏ hoe thề thốt rằng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.

Chúng tôi yêu nhau bảy năm, cuối cùng tôi vẫn lựa chọn tha thứ cho anh ta.

Sáu tháng sau, cô nữ phục vụ mang thai lùm lùm đến tận cửa, bắt anh ta chịu trách nhiệm.

Lục Cảnh Ngôn lạnh lùng liếc nhìn cô ta, mặt đầy chán ghét:

“Dã tâm không nhỏ, chỉ tiếc là ngu ngốc.”

“Cô tưởng chỉ cần có một đứa con hoang là có thể bước chân vào nhà họ Lục sao?”

Không hề do dự, anh ta ra lệnh cho thuộc hạ đánh cô ta đến mức sảy thai ngay tại chỗ.

Anh ta dùng tay che mắt tôi lại, giọng nhẹ nhàng: “Bẩn lắm, đừng nhìn.”

Rồi kéo cô gái máu me đầm đìa ấy xuống tầng hầm, nhốt suốt năm năm trời.

Cho đến khi tôi tận mắt thấy Lục Cảnh Ngôn trong bệnh viện, cẩn thận đỡ cô ta đi khám thai đứa thứ hai, bên cạnh còn có một bé trai khoảng năm tuổi.

Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu — thì ra tất cả chỉ là một màn kịch.

Tôi lau khô nước mắt, lặng lẽ nhét tờ giấy kết quả siêu âm vào túi xách.

Rồi gọi điện cho mẹ Lục Cảnh Ngôn: “Giấy ly hôn, tôi đồng ý ký rồi.”

1.

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, tôi đã lao tới, trở tay tát mạnh vào mặt Hạ Doanh Doanh.

“Đồ đàn bà không biết xấu hổ, dám dụ dỗ chồng người khác!”

Cả hai người đều sững sờ khi nhận ra tôi.

Lục Cảnh Ngôn lập tức kéo cô ta ra sau lưng, cố đè nén ngọn lửa đang cuộn trào trong mắt.

“Đã đến nước này rồi thì khỏi cần diễn nữa.”

“Doanh Doanh là người phụ nữ của tôi, là mẹ của hai đứa con tôi. Cô vẫn có thể làm bà Lục, nhưng phải chấp nhận sự hiện diện của cô ấy.”

Một câu đã khiến mọi lời chất vấn nghẹn nơi cổ họng tôi.

Chưa kịp phản ứng, Hạ Doanh Doanh đã kéo cậu bé khoảng năm tuổi, “phịch” một tiếng quỳ ngay trước mặt tôi.

“Phu nhân, bà muốn đánh, muốn mắng tôi thế nào cũng được. Tôi không cần gì hết… chỉ xin được ở bên Cảnh Ngôn và các con, vậy là đủ rồi.”

Cô ta ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi, giọng nói mong manh đến tội nghiệp.

Rồi cúi xuống đẩy đứa trẻ về phía tôi: “Gọi đi con, từ giờ đây là mẹ cả của con.”

Lục Cảnh Ngôn đau lòng ra mặt, lập tức cúi xuống đỡ cô ta đứng dậy.

Sau đó quay sang tôi, giọng đầy tức giận:

“Cô biết rõ cô ấy đang mang thai mà còn bắt cô ấy quỳ? Cô không thể bớt ích kỷ một chút sao?”

“Có người đàn ông có thân phận nào mà không có vài người phụ nữ bên cạnh? Chỉ có cô là nhỏ nhen, lòng dạ hẹp như đầu kim! Nếu không phải tại cô bám chặt không buông, tôi đã không cần diễn cái vở kịch này suốt từng ấy năm!”

“Cô vẫn là bà Lục, nhưng nên hiểu rõ vị trí của mình!”

Người đàn ông mà tôi từng yêu suốt mười hai năm, lúc này đây lại xa lạ và tàn nhẫn đến rợn người.

Hạ Doanh Doanh khẽ vuốt lưng anh ta, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng giận, để em nói chuyện riêng với chị ấy một chút.”

Lục Cảnh Ngôn không nói gì, quay người rời đi.

Cô ta tiến tới, nắm lấy tay tôi, ánh mắt liếc về tờ giấy siêu âm thò ra trong túi xách, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ, ghé sát tai tôi thì thầm:

“Chị không thấy lạ sao? Tại sao bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa có con?”

“Tất nhiên là do người ngủ cạnh chị bỏ thuốc rồi. Chị ngu đến mức không nhận ra gì à?”

“Thuốc độc dùng suốt từng ấy năm, cơ thể chị sớm đã hỏng rồi. Giờ có mang thai thì cũng chỉ là thai chết lưu thôi!”

“Anh ấy nói, chỉ khi chị hoàn toàn tuyệt vọng, mới chịu cam tâm tình nguyện nuôi con của tôi, xem nó là cháu đích tôn của nhà họ Lục.”

Tôi chấn động, cả người run rẩy không kiểm soát nổi.

Thì ra những bát “thuốc bổ” hắn tự tay đưa cho tôi uống sau mỗi lần thân mật…

Những bài thuốc hắn bảo là danh y kê riêng để dưỡng thai…

Những hộp mứt hắn chen chúc mua ở Bắc phố chỉ để tôi vui…

Ánh mắt đầy yêu thương, giọng nói dịu dàng, từng hành động quan tâm…

Tất cả đều là diễn.

Mọi thứ… đều là vì cô ta. Vì đứa con của họ.

Hạ Doanh Doanh bỗng bật cười lớn, rồi bất ngờ ngã sụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết như điên dại:

“Chị dù không tin tôi cũng không nên đánh tôi! Tôi còn đang mang thai cơ mà, hu hu hu…”

“Nếu chị đã không dung nổi mẹ con tôi, vậy thì để chúng tôi chết cho xong!”

Cô ta đột nhiên bật dậy, lao thẳng về phía con đường đang đông nghịt xe cộ.

Lục Cảnh Ngôn mặt tái mét, vội vàng lao tới ôm chặt lấy cô ta.

Chờ cô ta bình tĩnh lại, hắn quay lại nhìn tôi, trong mắt là một mảng hận thù đen đặc mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Dương Thư Dự, cô và mẹ cô đều độc ác như nhau!”

Hắn nghiến răng, từng từ như muốn nghiền nát:

“Cô xứng đáng có kết cục giống hệt bà ta!”

Chương 2

Ký ức như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim, tôi cắn chặt môi đến bật máu.

Năm đó, bố tôi ngoại tình. Dù mẹ tôi có gào khóc điên dại, quỳ lạy cầu xin thế nào, ông vẫn lạnh lùng thờ ơ.

Cuối cùng, mẹ tôi tuyệt vọng lái xe lao thẳng vào họ.

Tất cả đều chết trong vụ tai nạn.

Tôi đứng trong nhà xác, đối mặt với những cái xác be bét máu thịt, toàn thân run lẩy bẩy.

Là Lục Cảnh Ngôn đứng phía sau ôm chặt lấy tôi, không ngừng an ủi bên tai:

“Đừng sợ, có anh ở đây.”

“Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành như họ, anh thề đấy.”

Lời thề khi xưa từng nóng rực như lửa, giờ chỉ còn là đống tro tàn lạnh lẽo.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng khàn khàn, hạ thấp xuống cực điểm:

“Được, tôi chúc anh toại nguyện.”

Không để ý đến sự ngỡ ngàng trong mắt Lục Cảnh Ngôn, tôi xoay người rời đi.

Nhưng vừa bước đến cửa, tôi đã bị quản gia bẻ tay ra sau, lôi đến trước mặt mẹ chồng.

Một cái tát giáng thẳng lên mặt, bỏng rát đến mức da như rách toạc.