Người Phụ Nữ Của Hai Người

Người Phụ Nữ Của Hai Người

Ngày cưới, thái tử gia giới giải trí Hồng Kông – Lục Cảnh Ngôn – bị người ta hạ thuốc, qua đêm với một nữ phục vụ.

Sau khi tỉnh lại, anh ta tự tay chặt đứt một ngón tay, quỳ gối trước mặt tôi, mắt đỏ hoe thề thốt rằng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.

Chúng tôi yêu nhau bảy năm, cuối cùng tôi vẫn lựa chọn tha thứ cho anh ta.

Sáu tháng sau, cô nữ phục vụ mang thai lùm lùm đến tận cửa, bắt anh ta chịu trách nhiệm.

Lục Cảnh Ngôn lạnh lùng liếc nhìn cô ta, mặt đầy chán ghét:

“Dã tâm không nhỏ, chỉ tiếc là ngu ngốc.”

“Cô tưởng chỉ cần có một đứa con hoang là có thể bước chân vào nhà họ Lục sao?”

Không hề do dự, anh ta ra lệnh cho thuộc hạ đánh cô ta đến mức sảy thai ngay tại chỗ.

Anh ta dùng tay che mắt tôi lại, giọng nhẹ nhàng: “Bẩn lắm, đừng nhìn.”

Rồi kéo cô gái máu me đầm đìa ấy xuống tầng hầm, nhốt suốt năm năm trời.

Cho đến khi tôi tận mắt thấy Lục Cảnh Ngôn trong bệnh viện, cẩn thận đỡ cô ta đi khám thai đứa thứ hai, bên cạnh còn có một bé trai khoảng năm tuổi.

Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu — thì ra tất cả chỉ là một màn kịch.

Tôi lau khô nước mắt, lặng lẽ nhét tờ giấy kết quả siêu âm vào túi xách.

Rồi gọi điện cho mẹ Lục Cảnh Ngôn: “Giấy ly hôn, tôi đồng ý ký rồi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]