“Giày cũ còn khó tìm đôi vừa chân, đàn ông cũ mà cũng coi như báu vật à?”
Đám đông lập tức bật cười khúc khích, nhịn không nổi.
Mặt Vương Mạn Xuân chuyển sang xanh mét, tức đến run rẩy cả người.
Dương Thắng Hoa vội vàng ôm lấy cô ta, chỉ tay vào tôi: “Mạn Xuân là cô gái trong sạch, còn cô chỉ là con đàn bà bị đuổi khỏi nhà, còn mặt mũi nào đi chê bai người khác?!”
Tôi nhướn mày, cố tình kéo dài giọng: “Trong sạch mà cưới chồng khi bụng đã mang bầu được mấy tháng ấy hả…”
Mặt Dương Thắng Hoa và Vương Mạn Xuân lập tức đỏ bừng như máu, há miệng vài lần mà không nói ra lời.
Cuối cùng đành ôm nhau đi mời rượu từng bàn.
Lúc đó, từ ngoài sân vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Lý Khánh Quân ôm đơn đặt hàng lao vào: “Anh Thắng Hoa! Ông chủ cửa hàng bách hóa không nhận lô hàng của mình nữa rồi!”
Tay Dương Thắng Hoa đang nâng ly rượu cũng khựng lại giữa không trung.
Không khí đang rôm rả lập tức chìm vào im lặng đáng sợ.
“Sao có thể thế được?! Mới tuần trước ông ta còn vỗ ngực cam đoan lô máy nghe nhạc này sẽ bán cháy hàng cơ mà! Tôi nhập bao nhiêu, ông ta lấy hết mà!”
Lý Khánh Quân mặt mũi tái nhợt, run rẩy đáp: “Ông chủ nói… lô mình nhập là loại dùng băng cassette. Giờ người ta ra loại đĩa CD mới, giá lại rẻ gần một nửa!”
Dương Thắng Hoa nghiến răng, gằn ra từng chữ: “Tôi đã dốc hết tiền tiết kiệm, còn vay cả ngân hàng. Nếu đống hàng này không bán được… tôi sẽ mất sạch!”
Đám đông lập tức rì rầm, giọng điệu thay đổi 180 độ:
“Vừa nãy còn khoe nhà cao cửa rộng, xe hơi riêng… Giờ không bị chủ nợ đến đập cửa là may rồi.”
“Tôi đã thấy nghi nghi từ lâu rồi, chưa gì đã học đòi làm thương nhân.”
“Vân Như từng vì nhà họ Dương mà liều mạng. Thắng Hoa vừa có ý tưởng làm ăn liền bỏ vợ theo gái, giờ bị vả cũng đáng!”
Vương Mạn Xuân vội nắm chặt tay Dương Thắng Hoa, giọng run rẩy: “Đừng hoảng. Anh còn căn nhà này mà, bán đi trả nợ là xong, vẫn còn dư ra vài ngàn, mình vẫn có vốn làm lại từ đầu…”
Dương Thắng Hoa ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng: “Đúng! Tôi còn căn nhà này mà!”
Lý Khánh Quân mặt càng lúc càng lộ rõ vẻ khó xử, ấp a ấp úng mãi không nói được câu nào.
“Bên Phòng quản lý nhà đất vừa báo tin—chủ nhà đã mang giấy tờ cũ đến làm sổ đỏ rồi.”
Gân xanh trên trán Dương Thắng Hoa nổi lên, anh ta túm cổ áo Lý Khánh Quân:
“Ai đi làm?!”
Ánh mắt của Lý Khánh Quân len lén liếc về phía tôi.
Dương Thắng Hoa bực tức giật mạnh đầu anh ta quay lại: “Nhìn cái gì?! Tôi hỏi anh là ai đi làm sổ đỏ?!”
5
Lý Khánh Quân sợ hãi lùi lại một bước, run run giơ tay chỉ về phía tôi: “Là Giản Vân Như… Cô ấy đi làm vào đúng ngày hai người ly hôn.”
Mắt Dương Thắng Hoa lập tức đỏ rực, cả gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi: “Không thể nào! Cô ấy không thể nào lừa tôi được!”
Giọng Vương Mạn Xuân trở nên the thé: “Chẳng phải anh nói Giản Vân Như đã từ bỏ quyền tranh chấp căn nhà này rồi sao?!”
Dương Thắng Hoa bấu víu lấy chút hy vọng cuối cùng: “Phải đến Phòng nhà đất xem lại mới được. Nhất định là họ nhầm lẫn gì rồi! Nhà tôi ở đây suốt ba mươi năm, chưa từng thấy ai tự nhận là chủ nhà cả!”
Anh ta liếc sang Lý Khánh Quân một cái sắc lẹm, giọng đầy cay cú: “Vô dụng! Có mỗi việc dò la tin tức mà cũng làm không xong!”
Bất ngờ bên ngoài ngõ vang lên tiếng pháo nổ lách tách.
Chủ nhiệm khu phố – chú Tôn – tươi cười dắt theo mấy nhân viên bước vào.
“Ôi chà, đúng là chuyện vui dồn dập ha!”
Có người hàng xóm tò mò hỏi: “Chú Tôn, sao chú dắt cả đoàn người đến đây thế? Có tin gì vui à?”
Chú Tôn cười rạng rỡ: “Căn nhà này vừa có sổ đỏ chính thức rồi, lại còn là người đầu tiên trong khu áp dụng chính sách mới, nên tôi đến chúc mừng.”
Dương Thắng Hoa thấy một trong số nhân viên đi cùng chính là người anh ta từng trả tiền để dò tin, người này còn ra dấu “mọi chuyện ổn” khiến anh ta yên tâm hẳn.
Anh ta bước nhanh tới, cười niềm nở định với tay nhận sổ đỏ: “Làm phiền chú quá, báo cho tôi biết là được, tôi tự đến lấy cũng được…”
Không ngờ chú Tôn lại lướt thẳng qua anh ta, đưa sổ đỏ cho tôi – người vừa bước lên phía sau.
“Chúc mừng cô nhé, Tiểu Giản!”
Gương mặt Dương Thắng Hoa cứng đờ.
“Chú Tôn, chắc chú chưa biết… tôi với Giản Vân Như đã ly hôn rồi. Căn nhà này là của tôi!”
Vương Mạn Xuân cũng vội chen vào: “Tôi mới là vợ hợp pháp của Dương Thắng Hoa!”
Chú Tôn nhíu mày, nghi hoặc đáp: “Tôi biết hai người ly hôn rồi mà, tôi đâu có đưa nhầm!”
Ông mở trang ghi tên chủ sở hữu trong sổ đỏ ra, chỉ rõ ba chữ to đùng: Giản Vân Như.
Sắc mặt Dương Thắng Hoa lập tức thay đổi: “Chúng tôi đều là người thuê nhà! Dựa vào đâu mà cô ta được đứng tên sổ đỏ?! Chẳng lẽ các người cấu kết làm chuyện mờ ám? Tôn Kiến Quân, cẩn thận tôi tố cáo ông!”