3

“Đừng quên căn nhà tứ hợp viện cũng có phần của tôi. Nếu cô còn ăn nói kiểu đó, tôi sẽ không đồng ý để anh ta bán nhà đâu.”

“Đến lúc đó, tôi muốn xem cô còn làm được cái ‘quý phu nhân’ gì nữa…”

Rõ ràng năm đó, khi còn đi học, Vương Mạn Xuân từng coi thường Dương Thắng Hoa, từ chối tình cảm của anh ta, còn luôn mập mờ treo anh ta ở đó.

Vậy mà khi Dương Thắng Hoa được thăng chức trong nhà máy, cô ta lập tức quay lại bám lấy anh.

Giờ đây lại quay sang chế giễu tôi là loại tham giàu bỏ nghèo.

Khi thấy tôi dùng chuyện bán nhà để đe dọa, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, theo phản xạ lùi lại.

Không ngờ gót giày cao gót của cô ta mắc vào kẽ gạch, khiến cô ta ngã nhào vào khung cửa.

“Á!”

Ngã ngồi xuống đất, theo phản xạ cô ta ôm chặt bụng.

“Thắng Hoa, Giản Vân Như nổi điên rồi, cô ta đẩy em!”

Dương Thắng Hoa hốt hoảng lao vào, tay run rẩy đặt lên bụng cô ta: “Con không sao chứ?”

Cảnh tượng và lời nói của hai người họ như một cú đấm trời giáng đập thẳng vào đầu tôi.

Thì ra, lúc tôi còn đang gồng gánh cả gia đình vì anh ta, họ đã có con với nhau rồi.

Tôi chợt nhớ đến kiếp trước, Dương Thắng Hoa từng giận dữ kể lại chuyện Vương Mạn Xuân bị chồng đánh đập sau khi lấy một kẻ giàu sổi.

Tôi còn từng phẫn nộ thay cho cô ta, không ngờ là vì… gã nhà giàu đó phát hiện đứa bé không phải con mình.

Dương Thắng Hoa quay phắt sang tôi, mắt đỏ ngầu giận dữ: “Cô không sinh được con thì ghen tị với Mạn Xuân à? Ngay cả quả trứng cũng không đẻ nổi, cô còn xứng là đàn bà sao?”

Hồi đó, lương của Dương Thắng Hoa bị anh ta bí mật gửi cho Vương Mạn Xuân.

Vì tiền thuốc cho mẹ anh ta, tôi phải đi làm thời vụ khuân sắt phụ thêm chi tiêu.

Kết quả, một thanh thép rơi từ giàn giáo xuống, xuyên qua bụng tôi, làm tổn thương tử cung khiến tôi rất khó có con.

Chủ thầu có bồi thường một khoản để tôi đi viện.

Nhưng Dương Thắng Hoa chỉ nhẹ nhàng nắm tay tôi, nói: “Có con hay không với anh không quan trọng.”

Tôi nghẹn ngào, run giọng nói: “Em vẫn muốn có một đứa con của riêng chúng ta…”

Dương Thắng Hoa cũng đỏ hoe mắt, cầu xin tôi: “Mạn Xuân nể tình bạn cũ mới nhờ vả anh. Bố cô ấy nợ nần cờ bạc, nếu không trả sẽ mất mạng. Mà bác sĩ cũng chỉ nói là khó có con, chứ đâu phải tuyệt đối.”

Cuối cùng, vết thương của tôi chỉ được sơ cứu qua loa ở phòng khám nhỏ.

Sau đó, đứa trẻ đến với tôi như một điều kỳ diệu.

Tôi ôm bao hy vọng, mong chờ từng ngày.

Vậy mà đứa con tôi mong mỏi lại bị chính cha ruột của nó ngăn cản đến với cuộc đời này.

Nghĩ đến đứa trẻ đã chết ngạt trong bụng mình, trái tim tôi lại dậy sóng, hận thù cứ thế trào dâng, không gì ngăn nổi.

Chưa được mấy ngày, Dương Thắng Hoa đã dẫn người đến trang trí căn tứ hợp viện, đèn lồng đỏ treo đầy, rộn ràng như chuẩn bị cưới hỏi.

Tôi cau mày, bước tới.

“Ai cho phép các người tự tiện treo mấy thứ này trong sân mà không hỏi tôi?”

Lúc đó, Dương Thắng Hoa đang dán chữ hỷ lên khung cửa.

“Nhà này là của tôi, tôi tổ chức đám cưới trong nhà mình thì liên quan gì đến cô?”

Tôi cố nén cười khẩy, đứng yên chờ xem vở kịch hề hước này kết thúc ra sao.

Đến trưa, tiệc rượu được bày ra giữa sân.

Dương Thắng Hoa khoác tay Vương Mạn Xuân, cả hai tươi như hoa, liên tục nhận lời chúc mừng từ hàng xóm.

Anh ta nâng chiếc ly tráng men lên, hướng về đám đông: “Cảm ơn bà con lối xóm đã đến chung vui. Không giấu gì mọi người, vợ tôi đang mang thai rồi! Cuối cùng nhà họ Dương chúng tôi cũng có người nối dõi!”

Nói rồi, Dương Thắng Hoa liếc mắt về phía tôi, tiếp tục phô trương: “Câu cổ nhân nói không sai—cưới đúng vợ phất ba đời! Nhà cao cửa rộng, xe sang đầy đủ, sớm muộn gì cũng tới!”

Vương Mạn Xuân thẹn thùng chui vào lòng anh ta.

Hai người cười to đầy khoa trương, hòa vào nhau như một vở hài kịch lố bịch.

Những người hàng xóm thi nhau tán tụng:

“Tôi đã bảo rồi mà, cậu này có tướng làm ăn lớn. Giờ thì vàng đeo đầy người, đúng là ông chủ lớn rồi!”

“Anh là thần tài của khu mình đấy, nhớ giúp đỡ tụi tôi với nha!”

“Vân Như đúng là thiển cận, giờ chắc đang hối hận đến xanh mặt.”

Đúng lúc đó, Vương Mạn Xuân vươn cổ lên, gào vào nhà tôi:

“Vân Như, không ra uống ly rượu mừng à? Dù gì lúc cô với Thắng Hoa cưới nhau còn chẳng có lấy nổi một mâm tiệc. Ai không biết lại tưởng cô là loại tự lao đầu vào nhà người ta đấy!”

Tôi bật cười khẽ, đứng dậy mở cửa sổ.

You cannot copy content of this page