“Anh còn chuyện gì nữa sao?”
“Bây giờ em đang ở đâu?”
“Chuyện đó không liên quan đến anh.”
“Anh chỉ là lo cho em thôi.”
“Không cần.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh – “Cố Cảnh Thâm, chúng ta đã kết thúc rồi. Làm ơn đừng quấn lấy tôi nữa.”
Nói xong, tôi quay lưng bước đi, để lại một mình anh trong phòng họp.
Ra khỏi công ty Tinh Thần, lòng tôi có đôi chút xao động.
Nhìn thấy Cố Cảnh Thâm, tôi không hề cảm thấy tức giận hay buồn bã như mình từng tưởng tượng. Thay vào đó, lại là một sự nhẹ nhõm, bình thản.
Hóa ra, tôi thật sự đã buông bỏ rồi.
Buổi tối trở về nhà họ Giang, ông nội đang ngồi trong phòng khách xem tin tức.
“Vãn Vãn, con về rồi à? Công việc hôm nay thế nào?”
“Cũng ổn ạ, con đã ký được một dự án hợp tác.”
“Dự án gì vậy?”
“Hợp tác với công ty Giải trí Tinh Thần.”
Nghe đến cái tên đó, ông Giang khẽ nhíu mày.
“Tinh Thần? Không phải là công ty của chồng cũ con sao?”
Tôi hơi ngạc nhiên, “Ông cũng biết ạ?”
“Dĩ nhiên là ông biết. Ở cái thành phố này có công ty nào lớn mà ông không rõ?” – Ông nội nhìn tôi – “Con đến công ty của nó bàn việc, không cảm thấy gượng gạo à?”
“Cũng không đến nỗi. Đơn thuần là hợp tác thương mại thôi ạ.”
Ông gật đầu, “Vậy thì tốt. Nhớ lấy, chúng ta là thương nhân – phải biết tách biệt công và tư.”
“Con hiểu rồi.”
“Phải rồi, tối mai là buổi dạ tiệc từ thiện, rất nhiều nhân vật lớn trong giới kinh doanh sẽ tham dự. Con nên đi cùng ông, tranh thủ làm quen, cũng tốt cho công việc sau này.”
“Vâng ạ.”
“Còn nữa, tại dạ tiệc có thể sẽ có phóng viên, thân phận thật của con có thể sẽ bị tiết lộ. Con chuẩn bị tâm lý đi.”
Tôi gật đầu, “Con biết rồi.”
Thật ra, tôi luôn biết chuyện giấu thân phận chỉ là tạm thời. Rồi cũng sẽ đến ngày mọi chuyện sáng tỏ.
Chỉ là… tôi không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Nhưng cũng chẳng sao cả. Dù sao tôi và Cố Cảnh Thâm đã ly hôn, cho dù anh ta có biết thân phận thật của tôi cũng không thay đổi được gì.
Buổi dạ tiệc từ thiện được tổ chức tại khách sạn năm sao sang trọng nhất trung tâm thành phố.
Tôi khoác trên người bộ váy dạ hội màu đen mua từ hôm qua, tay nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay ông nội, cùng ông bước vào sảnh tiệc.
Bên trong đã có rất đông người – toàn là nhân vật máu mặt, tinh anh trong giới thương nghiệp của thành phố này.
“Ông Giang, ngài đến rồi!” – Một người đàn ông trung niên béo tốt tiến đến bắt chuyện.
“Giám đốc Vương, lâu rồi không gặp.” – Ông nội bắt tay ông ta.
“Vị tiểu thư đây là…?” – Giám đốc Vương hướng ánh mắt sang tôi.
“Cháu gái tôi – Giang Vãn Vãn.”
Giám đốc Vương rõ ràng sững người mất vài giây, “Ông Giang, ngài còn có cháu gái ạ?”
“Con bé trước giờ học ở nước ngoài, mới về nước gần đây.” – Ông nội tùy tiện nói ra một lý do.
“Thì ra là vậy. Cô Giang đúng là xinh đẹp như tiên giáng trần.”
Tôi lễ phép mỉm cười, “Ngài quá khen rồi.”
Sau đó, ông nội dẫn tôi đi chào hỏi rất nhiều người. Mọi người đều tỏ ra tò mò về sự xuất hiện bất ngờ của “cháu gái nhà họ Giang”, nhưng ai cũng giữ lễ độ và khách khí.
Khi tôi đang trò chuyện cùng một vị phu nhân, bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.
“Vãn Vãn?”
Tôi quay đầu lại – là Cố Cảnh Thâm.
Anh ta mặc vest đen, nhìn vẫn rất điển trai, chỉ là sắc mặt hơi tái.
Bên cạnh anh, là Bạch Tô Tô.
Cô ta mặc một chiếc váy hồng nhạt, tay khoác lấy tay Cảnh Thâm – rõ ràng là đi cùng với tư cách người yêu.
“Trùng hợp quá, Vãn Vãn.” – Bạch Tô Tô cười ngọt, “Không ngờ chị cũng tham gia dạ tiệc này.”
“Đúng là trùng hợp.” – Tôi nhàn nhạt đáp.
Cố Cảnh Thâm cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy phức tạp.
“Vãn Vãn, tối nay em thật sự rất đẹp.”
“Cảm ơn.”Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !
Bạch Tô Tô nghe thấy lời khen ấy, sắc mặt lập tức khó coi.
“Cảnh Thâm, mình qua kia đi, em muốn chào hỏi Giám đốc Lý.”
“Ừ.” – Cố Cảnh Thâm nhìn tôi thêm một cái nữa rồi rời đi theo cô ta.
Tôi tiếp tục trò chuyện với vị phu nhân kia, nhưng trong lòng lại chẳng còn mấy tập trung.
Buổi đấu giá từ thiện bắt đầu, MC lần lượt giới thiệu các món vật phẩm được quyên tặng.
“Tiếp theo là một bức tranh gốc của danh họa Trương – khởi điểm là 500.000.”
Không khí đấu giá rất sôi động, giá cứ thế tăng lên không ngừng.
“800.000!”
“900.000!”
“Một triệu!”
Tôi thấy Cố Cảnh Thâm cũng giơ bảng: “1,2 triệu!”
Bạch Tô Tô nghiêng đầu thì thầm gì đó vào tai anh, anh gật đầu nhẹ.
“1 triệu 5!” – Lại có người giơ bảng.
Cố Cảnh Thâm lập tức nâng giá, “1 triệu 8!”
Ngay lúc đó, ông nội tôi – người ngồi bên cạnh – giơ cao bảng đấu giá.
“5 triệu.”
Cả khán phòng lập tức im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
MC cũng ngẩn ra trong giây lát, rồi vô cùng phấn khích hô lớn: “Ông Giang ra giá 5 triệu! Có ai muốn ra giá cao hơn không ạ?”
Không ai lên tiếng. Mức giá đó đã vượt xa giá trị thực tế của bức tranh.
“5 triệu lần một, 5 triệu lần hai, 5 triệu lần ba… Thành giao!”
Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Ông nội vẫn bình thản ngồi đó, như thể vừa bỏ ra năm… nghìn chứ không phải năm triệu.
Tôi ghé sát hỏi nhỏ: “Ông ơi, ông đâu có thích tranh, sao lại mua bức này?”
Ông liếc mắt nhìn về phía Cố Cảnh Thâm: “Có người muốn lấy, thì ông không cho hắn có được.”
CHương 6 tiế p : https://vivutruyen.net/nguoi-phu-nu-anh-tung-danh-mat/chuong-6