Chị ấy đưa tôi một tập hồ sơ.

“Đây là dự án hợp tác giữa chúng ta và công ty Giải trí Tinh Thần, cô phụ trách theo sát.”

Tôi vừa lật tài liệu ra, liền sững người.

Tinh Thần – là công ty của Cố Cảnh Thâm.

“Có vấn đề gì sao?” – Giám đốc Trần nhận ra biểu cảm của tôi.

“Không có gì, tôi sẽ nghiêm túc theo dõi dự án này.”

“Vậy tốt. Chiều mai ba giờ, cô đến công ty Tinh Thần để bàn chi tiết hợp tác.”

Tôi gật đầu, cất hồ sơ vào túi.

Không ngờ vừa mới đi làm đã phải đối mặt với Cố Cảnh Thâm – đúng là kiểu duyên nợ chẳng ai muốn gặp lại.

Nhưng cũng hay, tôi đang muốn biết xem bây giờ anh ta sống ra sao.

Tan làm, tôi không về nhà ngay mà ghé qua trung tâm thương mại.

Tối mai là dạ tiệc từ thiện, tôi cần chuẩn bị lễ phục.

Sau một vòng dạo quanh khu hàng hiệu, tôi chọn được một bộ đầm dạ hội màu đen – đơn giản, thanh lịch, rất hợp với khí chất của tôi.

Khi thanh toán, nhân viên thu ngân thấy tôi đưa ra thẻ đen, thái độ lập tức trở nên cung kính hơn hẳn.

“Cô Giang, cô có cần chúng tôi sắp xếp xe riêng đưa về không ạ?”

“Không cần, cảm ơn.”

Tôi xách túi bước ra khỏi trung tâm thương mại, thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là Bạch Tô Tô.

Cô ta đang nói chuyện với một người đàn ông – người đó quay lưng lại phía tôi, nhưng từ dáng vóc, tôi gần như chắc chắn đó là Cố Cảnh Thâm.

Tôi tiến lại gần hơn chút nữa, và quả nhiên, là anh ta.

“Cảnh Thâm, hôm nay em đã đến bệnh viện.” – Giọng Bạch Tô Tô nhỏ nhẹ, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ.

“Sao thế? Em không khỏe à?” – Cố Cảnh Thâm lập tức lo lắng hỏi.

“Em có thai rồi.”

Nghe đến đó, tôi suýt chút nữa đánh rơi túi đồ đang cầm trên tay.

Cố Cảnh Thâm sững người, “Cái gì cơ?”

“Em nói em có thai rồi. Đứa bé là của anh.” – Bạch Tô Tô nhìn anh ta, ánh mắt rưng rưng – “Cảnh Thâm, chúng ta có con rồi.”

Sắc mặt Cố Cảnh Thâm thay đổi liên tục, cuối cùng anh ta dang tay ôm chầm lấy cô ta.

“Tô Tô, xin lỗi, để em phải chịu thiệt thòi rồi.”

“Không sao, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi.”

“Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em và đứa bé.”

Tôi đứng ở phía xa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng muôn vàn cảm xúc đan xen.

Thì ra mình ly hôn đúng là vừa kịp lúc – nếu chậm trễ một chút, e rằng tôi đã trở thành mẹ kế bất đắc dĩ của con người khác.

Tôi xoay người rời đi, không ngoái đầu nhìn lại.

Chuyện của Cố Cảnh Thâm và Bạch Tô Tô từ giờ không còn liên quan gì đến tôi. Tôi cũng chẳng còn lý do gì để bận tâm nữa.

Chiều hôm sau, tôi có mặt đúng giờ tại trụ sở công ty Giải trí Tinh Thần.

Lễ tân đón tiếp tôi rất lịch sự.

“Cô Giang, Tổng giám đốc Cố đang họp, mời cô ngồi đợi một chút.”

“Cảm ơn.”

Tôi ngồi trong khu vực tiếp khách, đưa mắt quan sát xung quanh.

Văn phòng của Tinh Thần được thiết kế hiện đại, khắp nơi là poster của các nghệ sĩ nổi tiếng – trông có vẻ ăn nên làm ra.

Lúc này, cửa thang máy mở ra, Cố Cảnh Thâm bước ra ngoài.

Vừa thấy tôi, anh ta thoáng sững sờ.

“Vãn Vãn? Sao em lại ở đây?”

“Tôi đến làm việc.” – Tôi đứng dậy – “Tổng giám đốc Cố, tôi là Giang Vãn Vãn, thuộc phòng Marketing của Giang thị. Hôm nay tôi đến bàn chuyện hợp tác với công ty anh.”

Sắc mặt Cố Cảnh Thâm trở nên rất phức tạp. “Em… em làm việc ở Giang thị rồi sao?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao không nói với anh?”

“Tôi đâu có lý do gì để nói?” – Tôi nhìn anh – “Tổng giám đốc Cố, giờ giữa chúng ta là mối quan hệ công việc. Mong anh giữ thái độ chuyên nghiệp.”

Cố Cảnh Thâm há miệng định nói, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.

“Vậy… chúng ta vào phòng họp đi.”

Trong phòng họp, chúng tôi ngồi ở hai bên bàn dài, giữa là một xấp tài liệu dày cộp.

“Đây là đề án hợp tác của bên tôi, mời anh xem qua.” – Tôi đẩy tài liệu sang phía anh.

Cố Cảnh Thâm cầm lấy, nhưng không lập tức mở ra mà cứ chăm chú nhìn tôi.

“Vãn Vãn, em thay đổi rồi.”

“Thay đổi chỗ nào?”

“Em không giống trước đây… Không lạnh lùng như vậy.”

Tôi khẽ cười, “Con người mà, ai rồi cũng sẽ thay đổi – phải không?”

Cố Cảnh Thâm im lặng một lúc lâu, rồi mới bắt đầu lật xem tài liệu.

“Phương án này… điều kiện có hơi khắt khe.”

“Khắt khe à?” – Tôi nhìn anh ta – “Tôi thấy rất công bằng đấy chứ.”

Thật ra phương án hợp tác này đúng là nghiêng về phía Giang thị một chút, nhưng cũng chưa đến mức quá đáng – hoàn toàn nằm trong phạm vi đàm phán thương mại thông thường.

“Vãn Vãn, chúng ta nói chuyện riêng chút được không?”

“Không có gì cần nói riêng cả. Chuyện công thì cứ theo nguyên tắc.”

Cố Cảnh Thâm nhìn tôi, trong mắt anh có thứ cảm xúc tôi không sao đọc được.

“Em vẫn còn giận anh à?”

“Không. Tôi có gì phải giận?”

“Vì chuyện của Bạch Tô Tô.”

Tôi đặt bút xuống, nhìn thẳng vào anh.

“Cố Cảnh Thâm, chúng ta đã ly hôn rồi. Việc anh và ai qua lại không liên quan gì đến tôi nữa.”

“Nhưng mà…”

“Không có ‘nhưng mà’ gì hết.” – Tôi cắt ngang lời anh – “Chúng ta tiếp tục bàn chuyện công việc đi.”

Cuộc đàm phán kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận.

Ký xong hợp đồng, tôi thu dọn tài liệu, chuẩn bị rời đi.

“Vãn Vãn.” – Cố Cảnh Thâm gọi với theo.