“Tại sao?”

Vì với tôi, những thứ đó chẳng là gì cả. Tôi là con gái độc nhất của nhà họ Giang, người thừa kế của tập đoàn Giang thị. Bao năm nay tôi giấu thân phận, chỉ vì muốn có một tình yêu thuần túy.

Nhưng giờ xem ra, tôi đã sai.

Dù vậy, tôi sẽ không nói điều đó cho anh ta biết.

“Vì thứ tôi muốn là một gia đình trọn vẹn. Nếu không có được, thì mọi thứ khác cũng vô nghĩa.”

Cố Cảnh Thâm nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tầng cảm xúc phức tạp.

“Vãn Vãn, anh…”

“Ký đi.”

Cuối cùng, anh vẫn ký.

Chúng tôi cùng bước vào cục dân chính. Nửa tiếng sau, chúng tôi không còn là vợ chồng nữa.

Ra khỏi cục, Cố Cảnh Thâm định tiễn tôi về, nhưng tôi từ chối.

“Cảnh Thâm, chúng ta đã ly hôn rồi, đừng dính líu gì nữa.”

“Vãn Vãn, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà… phải không?”

Tôi nhìn anh – người từng khiến tim tôi loạn nhịp – giờ đây chỉ thấy nực cười.

“Không thể.”

Nói xong, tôi quay lưng bước đi.

Phía sau, Cố Cảnh Thâm gọi tên tôi, nhưng tôi không ngoảnh lại.

Tôi đón một chiếc taxi, nói với tài xế:

“Bác tài, đến tòa nhà Giang thị.”

Đã đến lúc trở về nhà rồi.

Tòa nhà Giang thị nằm giữa trung tâm thành phố, là một trong những tòa nhà cao nhất nơi đây.

Tôi đứng trước tòa nhà, ngẩng đầu nhìn bốn chữ lớn “Giang Thị Tập Đoàn” nơi đỉnh cao vút.

Ba năm rồi, cuối cùng tôi cũng quay về.

Tôi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

“Ông ơi, là con đây.”

“Vãn Vãn?” – Giọng nói bên kia điện thoại trầm thấp nhưng đầy uy nghi – “Cuối cùng con cũng chịu gọi cho ông rồi à?”

“Ông ơi, con ly hôn rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Thằng nhóc đó dám bắt nạt con sao?”

“Không, là con chủ động đề nghị ly hôn.”

“Tại sao?”

“Vì anh ta không còn yêu con nữa.”

“Con ngốc, không yêu thì thôi. Cháu gái nhà họ Giang chúng ta, còn sợ không tìm được người tốt hơn sao?”

Tôi bật cười – đây chính là ông nội tôi, lúc nào cũng khí thế ngút trời như vậy.

“Ông ơi, con muốn trở lại công ty làm việc.”

“Được, ông chờ con.”

Cúp máy, tôi hít sâu một hơi rồi bước vào tòa nhà Giang thị.

Cô lễ tân thấy tôi thì hơi bối rối.

“Chị ơi, chị tìm ai ạ?”

“Tôi muốn gặp ông Giang.”

“Chị có hẹn trước không ạ?”

“Không. Cô chỉ cần nói với ông ấy rằng Giang Vãn Vãn đã đến.”

Cô gái sững người một chút rồi vội vàng nhấc điện thoại gọi đi.

Vài phút sau, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi bước ra.

“Đại tiểu thư, cô đã về rồi!”

Là chú Trương – thư ký riêng của ông nội, đã theo ông từ khi tôi còn bé.

“Chú Trương.”

“Lão gia đã đợi cô rất lâu rồi, mời cô theo tôi.”

Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất – văn phòng tổng giám đốc.

Cửa mở ra, một ông lão ngoài bảy mươi đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú đọc tài liệu.

Nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi thì nở nụ cười.

“Vãn Vãn, cháu về rồi.”

“Ông ơi.”

Tôi bước đến, ông Giang đứng dậy, ôm lấy tôi.

“Gầy đi rồi.”

“Không đâu, vẫn như xưa thôi.”

“Thằng đó đã làm gì khiến cháu chịu khổ? Nói cho ông biết, ông sẽ thay cháu đòi lại công bằng.”

Tôi lắc đầu, “Anh ta không làm gì cả, chỉ là không hợp nhau nên ly hôn thôi.”

Ông Giang chăm chú nhìn tôi, ánh mắt sắc bén.

“Thật sự chỉ là không hợp nhau sao?”

Tôi gật đầu.

Ông thở dài, “Thôi được rồi, cháu đã không muốn nói thì ông cũng không ép. Ly hôn thì ly hôn, con gái nhà họ Giang, xứng đáng có được điều tốt hơn.”

“Ông ơi, con muốn quay lại làm việc.”

“Được, cháu muốn đảm nhận vị trí nào?”

“Cho con bắt đầu từ cấp cơ sở. Con muốn học lại mọi thứ từ đầu.”

“Được, theo ý cháu.” – Ông nội nhấn nút điện thoại nội bộ – “Thư ký Trương, vào đây một lát.”

Chú Trương lập tức bước vào.

“Thưa lão gia.”

“Xếp cho Vãn Vãn một vị trí trưởng phòng, để nó bắt đầu từ cơ sở học hỏi lại.”

“Vâng, lão gia.”

“Nhớ đừng tiết lộ thân phận thật của nó với ai, cứ nói là nhân viên mới.”

“Tôi hiểu rồi.”

Sắp xếp xong công việc, ông nội kéo tôi ngồi xuống.

“Vãn Vãn, ba năm qua con sống thế nào?”

“Cũng ổn ạ.”

“Thằng đó đối xử với con tốt không?”

Tôi suy nghĩ một lúc, “Tạm được.”

Ông Giang thấy tôi không muốn nói nhiều, cũng không gặng hỏi thêm.

“Phải rồi, tối mai có buổi dạ tiệc từ thiện, con đi cùng ông nhé.”

“Dạ.”

“Vậy tối nay con cứ về nhà ở, ông sẽ bảo người chuẩn bị phòng cho con.”

Tôi khẽ gật đầu.

Đã ba năm tôi không trở lại biệt thự nhà họ Giang, mọi thứ vẫn y nguyên như khi tôi rời đi.

Phòng của tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ, ngay cả bức ảnh trên bàn cũng chưa từng bị di chuyển.

Đó là bức ảnh chụp chung giữa tôi và Cố Cảnh Thâm, cả hai cười rất hạnh phúc.

Tôi cầm bức ảnh lên, lặng lẽ ngắm một lúc rồi cất nó vào ngăn kéo.

Chuyện cũ… cứ để nó qua đi.

Sáng hôm sau, tôi chính thức nhận việc tại tập đoàn Giang thị.

Chú Trương sắp xếp cho tôi làm trợ lý giám đốc phòng Marketing, cấp trên trực tiếp là Giám đốc Trần.

“Cô Giang, chào mừng đến với phòng chúng tôi.” – Giám đốc Trần là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, phong thái rất dứt khoát và sắc sảo.

“Cảm ơn Giám đốc Trần, mong chị chỉ bảo nhiều ạ.”

“Không cần khách sáo. Tôi nghe nói cô từng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này?”

“Một chút thôi.” – Tôi không nói dối, vì sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng thực tập một năm tại Giang thị nên cũng nắm khá rõ nghiệp vụ.

“Vậy thì tốt. Tôi đang có một dự án cần cô tiếp nhận.”