Tôi xách hộp thuốc vừa mua, bước về phía bãi đậu xe, từ xa đã thấy bên cạnh chiếc Maserati trắng của mình có một người phụ nữ đứng đó.
Cô ta mặc chiếc váy liền màu hồng nhạt, tóc dài xõa vai, đang tựa vào cửa xe tôi để gọi điện thoại.
“Cảnh Thâm, em thật sự rất nhớ anh, bao giờ chúng ta mới có thể công khai ở bên nhau?”
“Em biết bây giờ anh chưa thể ly hôn, nhưng em sẽ chờ anh.”
“Ừm, em yêu anh.”
Tôi đứng chết trân tại chỗ, hộp thuốc trong tay rơi xuống đất.
Người phụ nữ đó là Bạch Tô Tô – mối tình đầu của Cố Cảnh Thâm, và hiện giờ cũng là tình nhân của anh ấy.
Mà Cố Cảnh Thâm, chính là người chồng đã kết hôn với tôi ba năm nay.
Bạch Tô Tô cúp máy, quay người lại trông thấy tôi, vẻ mặt thoáng hiện chút bối rối, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.
“ Cô Giang, thật trùng hợp.” Cô ta cười ngọt ngào, “Tôi vừa gọi điện cho một người bạn.”
Tôi cúi xuống nhặt hộp thuốc, đứng thẳng người lên nhìn cô ta.
“Cô Bạch, đây là chỗ đậu xe riêng.”
“Ồ, xin lỗi nhé.” Bạch Tô Tô lùi sang bên hai bước, nhưng không có ý định rời đi, “Giang phu nhân, sắc mặt chị trông không được tốt, chị bị bệnh à?”
Tôi liếc nhìn hộp thuốc đau dạ dày trong tay – vừa lấy từ bệnh viện về. Dạo gần đây dạ dày tôi luôn đau, bác sĩ nói là do áp lực quá lớn.
“Không có gì nghiêm trọng.”
Bạch Tô Tô tiến lại gần thêm một bước, “ thật ra tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với chị.”
“Nói chuyện gì?”
“Chuyện của Cảnh Thâm.” Giọng cô ta nhỏ nhẹ, nhưng từng chữ như lưỡi dao cắt vào tim tôi, “Tôi biết chắc chị cũng nhận ra rồi, dạo này Cảnh Thâm luôn thẫn thờ.”
Tôi siết chặt chìa khóa xe trong tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
“Tôi và Cảnh Thâm thật lòng yêu nhau. Chúng tôi bên nhau từ thời đại học, chỉ là lúc đó gia đình phản đối nên mới phải chia xa.” Bạch Tô Tô nói với vẻ mặt đầy chân thành, “Bây giờ tôi đã trở về nước, chúng tôi vẫn không thể quên được nhau.”
“Cô muốn nói gì?”
“Tôi hy vọng chị có thể tác thành cho bọn tôi.” Bạch Tô Tô nhìn tôi, “Thật ra người Cảnh Thâm luôn yêu là tôi, anh ấy kết hôn với chị chỉ vì gia đình sắp đặt. Giữa hai người không có tình yêu, chỉ là sống chung vì trách nhiệm mà thôi.”
Tôi im lặng lắng nghe, không ngắt lời cô ta.
“Giang phu nhân, chị là người tốt, tôi không muốn tổn thương chị. Nhưng ép buộc chẳng thể có hạnh phúc, hà tất gì chị phải làm khó chính mình?”
Nói xong, cô ta lấy từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng.
“Trong đây có năm triệu. Xem như một chút tấm lòng của tôi. Chị rời khỏi Cảnh Thâm đi, số tiền này đủ để chị sống sung túc cả đời.”
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ ngân hàng, rồi bất giác bật cười.
Năm triệu, trong mắt cô ta, tôi chỉ đáng giá chừng ấy thôi sao?
“Cô Bạch, cô có nhầm gì không đấy?”
“Nhầm gì cơ?”
Tôi bước đến bên xe, mở cửa.
“Tôi vì sao phải vì năm triệu mà rời bỏ chồng mình?”
Sắc mặt Bạch Tô Tô thay đổi rõ rệt, “Giang phu nhân, chị đừng không biết điều. Sớm muộn gì Cảnh Thâm cũng sẽ ly hôn với chị. So với việc lúc đó tay trắng rời đi, chi bằng bây giờ rút lui trong thể diện.”
“Còn phải xem anh ta có bản lĩnh đó không đã.”
Tôi ngồi vào trong xe, khởi động máy.
Bạch Tô Tô bắt đầu luống cuống, vỗ mạnh lên cửa kính xe, “Giang Vãn Vãn, chị đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
Tôi hạ kính xe xuống, nhìn cô ta.
“Cô Bạch, tôi có một câu muốn tặng cô.”
“Câu gì?”
“Chuyện gương vỡ lại lành ấy, thường thì nó sẽ vỡ lần nữa thôi.”
Nói xong, tôi đạp ga rời đi.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Bạch Tô Tô tức đến mức dậm chân.
Về đến nhà, Cố Cảnh Thâm vẫn chưa trở về.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn tấm giấy đăng ký kết hôn đặt trên bàn trà – trong ảnh, tôi và anh ấy cười rất hạnh phúc.
Ba năm trước, khi chụp tấm ảnh này ở cục dân chính, tôi cứ ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Cố Cảnh Thâm rất đẹp trai, cao một mét tám lăm, đúng chuẩn soái ca nhà giàu. Anh ấy dịu dàng, ân cần, từng thức cả đêm chăm sóc tôi lúc tôi bệnh, từng dỗ dành tôi mỗi khi tôi giận.
Tôi từng nghĩ, chúng tôi sẽ cứ thế hạnh phúc mãi mãi.
Cho đến nửa năm trước, tôi phát hiện anh bắt đầu thường xuyên làm thêm, về nhà ngày một muộn, đối với tôi cũng dần lạnh nhạt.
Tôi tưởng anh bị áp lực công việc, còn cẩn thận hầm canh bổ cho anh.
Giờ nghĩ lại, thật nực cười.
Điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Cố Cảnh Thâm.
“Vãn Vãn, tối nay anh phải tăng ca, em cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh đâu.”
“Ừ.”
“Sao giọng em nghe hơi khàn vậy? Em bị cảm à?”
Trong điện thoại, giọng anh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
“Không sao, chỉ hơi mệt một chút.”
“Vậy em nghỉ sớm đi nhé, mai anh mua ít thuốc bổ cho em.”
“Ừ.”
Cúp máy, tôi lắc đầu, cười khổ.
Diễn giỏi thật, nếu tôi không biết sự thật, e là đã bị anh lừa gạt thêm lần nữa.