Tạ Tư Niên trừng mắt nhìn tôi, trông chẳng khác nào một con husky nổi điên.

Tôi gần như theo phản xạ mà tát bốp cho anh ta một cái.

Âm thanh giòn tan vang lên.

Cả hai chúng tôi đều sững người.

Hồi còn yêu nhau, mỗi khi Tạ Tư Niên làm tôi phát bực, tôi hoặc là hôn anh cho im miệng, hoặc là… tát.

Giờ thì hôn chắc chắn không phù hợp nữa, nên tôi liền…

Nhận ra điều mình vừa làm, tôi bắt đầu thấy hoảng. Lỡ anh sa thải tôi thì sao?

Tạ Tư Niên đưa tay sờ mặt, không nhúc nhích. Mắt anh bỗng đỏ ửng lên, thoạt nhìn cứ như đang… hồi tưởng gì đó.

Tôi: “?”

Đây gọi là… ký ức cơ bắp sao?

Tạ Tư Niên nhẹ giọng nói:

“Vậy giữ bản này đi, không cần sửa nữa.”

7

Tôi nhìn Tạ Tư Niên với ánh mắt vô cùng khó diễn tả, sau đó cũng vô cùng khó diễn tả bước ra khỏi văn phòng, rồi lại vô cùng khó diễn tả nhìn một đám đồng nghiệp đang lén nghe trộm tản ra như chim vỡ tổ.

Đặc biệt là khi anh ta bước ra ngoài sau tôi với nguyên một dấu tay đỏ chót trên mặt, đi lại còn đàng hoàng như thể đang diễn catwalk.

Tôi biết… mình lại bị hiểu lầm rồi.

Định kiến trong lòng người quả thật là một ngọn núi khó lay chuyển.

Từ sau hôm đó, cứ mỗi lần Tạ Tư Niên nổi giận, là lại có người đến năn nỉ tôi “xuất sơn” thu phục con ác quỷ này.

Quy trình chuẩn như sau:

1.Tạ Tư Niên nổi giận → đồng nghiệp khổ sở → cầu cứu tôi ra tay.

2.Tôi bước vào văn phòng, mặt không cảm xúc, tát cho anh ta một cái.

3.Tạ Tư Niên lập tức yên tĩnh → ai nấy đều vui mừng thở phào.

Có lần tát xong một cái, Tạ Tư Niên trợn mắt nhìn tôi, chỉ tay vào bên mặt chưa bị đánh, nói:

“Hứa Vệ, có giỏi thì đánh nốt bên này luôn đi.”

Gần đây anh bắt đầu thấy… mặt mình bên to bên nhỏ.

Tôi: “…”

Phải nói thật, từ hồi đại học tôi đã ngờ ngợ Tạ Tư Niên có xu hướng M rồi.

Giờ thì rõ luôn – anh ta đã chính thức bước vào con đường… hơi lệch quỹ đạo.

Tôi thuận theo lời anh, bổ sung thêm một cái tát cho cân đối.

Công ty khởi động một dự án mới và tôi được giao làm người phụ trách.

Để chứng minh năng lực, tôi gần như dọn hẳn đến công ty ở, ăn uống cũng thất thường.

Chiều hôm đó, dạ dày vốn không tốt của tôi bỗng đau quặn dữ dội.

Tôi ôm bụng đau đến không thở nổi.

Một đồng nghiệp thấy sắc mặt tôi trắng bệch thì hoảng hốt, còn chưa kịp gọi 120, đã thấy Tạ Tư Niên lao ra khỏi văn phòng, lập tức bế tôi chạy thẳng đi.

Đến lúc tôi tỉnh táo lại, thì đã nằm trên giường bệnh.

Tạ Tư Niên ngồi bên cạnh, mặt đen như đít nồi:

“Hứa Vệ, tôi nhớ hồi đại học em làm gì có bệnh dạ dày. Giờ sao lại thủng cả dạ dày?”

“Anh ta chăm sóc em kiểu gì vậy? Bao nhiêu lâu mà không gọi lấy một cuộc?”

“Em thích anh ta điểm nào?”

Tôi có chút ngơ ngác, mất một lúc mới nhớ ra cái “anh ta” mà Tạ Tư Niên đang nói đến… là người bạn trai giả do tôi bịa ra.

Tôi cười gượng:

“Anh ấy đi công tác, rất bận…”

“Bận thì cũng không phải cái cớ để mặc kệ bạn gái!”

Mắt anh đỏ hoe:

“Hồi trước, anh đã chăm sóc em tốt như vậy, còn hắn thì sao?”

“Hôm nay lúc em nhập viện vì đau dạ dày mà hắn không thèm quan tâm, sau này lúc em mang thai sinh con, hắn có thể thản nhiên biến mất!”

“Bạn trai như thế thì có ích gì?”

Tôi: … chuyện này… liên quan gì đến nhau vậy?

Mà nghĩ kỹ lại, hồi đó đúng là Tạ Tư Niên chăm sóc tôi rất tốt.

Chỉ riêng chuyện ăn sáng thôi, có hôm tôi không có tiết sớm, muốn ngủ nướng, vậy mà đúng tám rưỡi anh vẫn đứng dưới ký túc xá chờ, đưa đồ ăn sáng cho tôi, còn nhất định đợi tôi ăn xong mới chịu đi.

Anh nói: “Không ăn sáng dễ bị sỏi mật, ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được.”

Nhớ lại chuyện cũ, mắt tôi hơi cay.

Nhưng với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, đã không còn thích hợp để nhắc lại những điều ấy nữa.

Tôi không trả lời anh.

Hai ngày sau, tôi được xuất viện.

Tạ Tư Niên mở một cuộc họp toàn công ty, điều chỉnh lại khối lượng công việc cho mọi người.

Nhưng nói là “mọi người” thì cho có lệ, thực chất là điều chỉnh cho tôi.

Mấy việc vặt vãnh, nặng nhọc và không mấy giá trị trước đây tôi phải ôm hết, giờ được chuyển hết cho người khác.

Tôi lập tức thấy nhẹ người hẳn.

Chiều hôm đó, Tạ Tư Niên bước đến bàn làm việc của tôi, gõ hai cái xuống mặt bàn:

“Vài hôm nữa đi công tác với tôi, khoảng một tuần.”

Tôi biết là đi dự hội nghị giao lưu trong ngành.

Đối với một nhân viên mới vào làm như tôi, có cơ hội tiếp xúc với những người đầu ngành như thế, tất nhiên là không thể bỏ lỡ.

Tôi lập tức gật đầu đồng ý.

Nhưng Tạ Tư Niên vẫn chưa đi, ánh mắt u tối nhìn tôi chằm chằm:

“Em không định nói với bạn trai em một tiếng à?”

Ờ… suýt thì quên mất mình còn có một anh bạn trai giả tưởng. Lúc nãy đồng ý vội quá, quên mất luôn cốt truyện.

Tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên giải thích sao, thì đã nghe Tạ Tư Niên tuôn một tràng:

“Thôi, tôi tiện miệng hỏi vậy thôi, em đừng nghĩ nhiều.”

Tôi: “……”

8

Tại hội nghị giao lưu, những người ăn mặc sang trọng đang trò chuyện sôi nổi khắp nơi.

Tôi đi theo sau Tạ Tư Niên, được giới thiệu gặp gỡ không ít người trong giới.

Bỗng có một người tiến lại gần.

Tôi nhìn kỹ, tim lập tức trùng xuống.

Là người đã khiến Tạ Tư Niên thốt ra câu: “Ở bên ai cũng như nhau.”

“Ơ kìa, Tư Niên, trùng hợp thật đấy, không ngờ cậu lại đích thân đến đây.”

Kỷ Thần tỏ ra thân thiết khoác vai Tạ Tư Niên, cười đến mức lộ cả hai hàm răng trắng bóng.

Ánh mắt anh ta bỗng chuyển sang tôi:

“Ồ, Hứa Vệ cũng có mặt à.”

“Hai người đúng là như song sinh dính liền ấy, hồi đại học đã thấy dính nhau như keo, giờ bao nhiêu năm rồi vẫn thế.”

Tôi gãi mũi, định lên tiếng giải thích là bọn tôi giờ chẳng còn quan hệ gì nữa.

Nhưng Tạ Tư Niên đã mở lời trước:

“Cậu nói nhiều thật.”