Chiếc xe lao như tên bắn trong màn mưa xối xả, không gian trong xe lại rơi vào tĩnh lặng.

Tôi vốn không định mở lời nữa, nhưng khi nhìn thấy một vùng nước ngập phía trước, tôi biết mình không thể tiếp tục im lặng.

“Phía trước có nước đọng, anh-”

Chưa nói hết câu, một tiếng “rào” vang lên, xe chết máy.

Tạ Tư Niên chớp mắt mấy cái, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt vô tội.

Tôi: “……”

May là đã đến ngay dưới khu nhà tôi ở.

Sau khi xuống xe, Tạ Tư Niên gọi điện nhờ người đến kéo xe.

Nhưng gọi mãi vẫn không ai nghe máy.

Chúng tôi đành cùng đứng trú dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn nhau.

Tạ Tư Niên:

“Giờ sao đây?”

“Tôi không về được nữa rồi.”

Tôi: “……”

Trời đã quá khuya, mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tôi lịch sự hỏi một câu:

“Hay là… anh tạm ở nhà tôi một đêm nhé?”

Tôi nghĩ người bình thường chắc chắn sẽ từ chối.

Nhưng tôi quên mất… anh là Tạ Tư Niên.

Ngoài chuyện bây giờ đã là tổng giám đốc, độ mặt dày của anh còn cao hơn cả hồi trước.

“Được.”

Tôi: “……”

Nhà ở ngay gần đó, nhưng vẫn phải đi bộ một đoạn.

Tôi đang lưỡng lự không biết có nên cắm đầu chạy qua hay không thì một chiếc áo khoác đột nhiên trùm lên đầu tôi.

Mùi thanh thanh của tiểu lan xen lẫn hơi ấm bao quanh lấy tôi.

Tôi cứng người lại, rồi lập tức gỡ áo ra, ném trả lại cho Tạ Tư Niên.

Nếu đã không định quay lại với nhau, thì cũng đừng nhận lấy sự quan tâm đặc biệt từ anh nữa.

Tạ Tư Niên nhìn chiếc áo khoác trong tay, vẻ mặt có phần không vui.

“Em đừng có hối hận đấy.” Anh nói.

“Không bao giờ.” Tôi đáp.

Thế rồi anh chậm rãi trùm áo lên đầu mình:

“Chạy thôi!”

Tôi: “?”

Khi tôi còn đang sững sờ, Tạ Tư Niên đã chạy được một đoạn xa.

Đồ khốn!

Tôi vội vàng đuổi theo.

Một trước một sau, tôi nhanh chóng bắt kịp anh.

Vừa đến trước cửa nhà, không biết bằng cách nào, cái áo khoác lại một lần nữa được trùm lên đầu tôi.

6

Tôi lấy chìa khóa ra mở cửa.

Nhưng lại phát hiện Tạ Tư Niên không bước vào.

Anh đứng sững lại, ánh mắt dán chặt vào chiếc tủ giày ngoài cửa, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh – một đôi giày da nam.

Đó là tôi cố tình để ở đó, dù sống một mình, nhưng để đảm bảo an toàn, tôi bày ra một số dấu hiệu giả vờ như trong nhà có đàn ông.

Không chỉ có đôi giày, mà cả ngoài ban công cũng có treo một chiếc áo sơ mi nam.

Dù sao phụ nữ sống một mình cũng dễ trở thành mục tiêu của kẻ xấu, giả vờ như trong nhà có đàn ông sống cùng sẽ khiến người ta e dè hơn một chút.

“Trong nhà em có đàn ông?”

Tạ Tư Niên mặt mày xám xịt, lên tiếng hỏi.

“À, bạn trai tôi đấy. Anh ấy đi công tác rồi, mấy hôm nữa mới về.”

Tôi bình thản nói dối, mặt không đỏ, tim không loạn.

Nếu nhờ vậy mà Tạ Tư Niên có thể sớm từ bỏ, thì cũng tốt.

“Là ai? Tên gì? Ba mẹ làm gì? Nhà cửa thế nào? Mới quen bao lâu đã dọn về sống chung? Anh ta chắc chắn không có ý tốt, sao em có thể-”

Tôi lặng lẽ nhìn anh một cái:

“Tôi thích.”

Chỉ ba chữ ngắn gọn, liền cắt ngang chuỗi chất vấn của Tạ Tư Niên.

Còn anh thì sao?

Sắc mặt anh biến đổi mấy lần, trong lòng chắc chắn đã nghĩ đến câu đó, nhưng rốt cuộc vẫn không thốt ra được.

Cả đêm hôm đó, anh giận đến mức không nói lời nào.

Thân hình cao lớn co lại nằm trên ghế sofa, chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy… có chút tủi thân.

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì Tạ Tư Niên đã rời đi.

Trên bàn có sẵn sữa đậu nành và bánh bao rau.

Tôi đứng nhìn hồi lâu, không nói gì.

Bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà anh vẫn còn nhớ khẩu vị của tôi.

Nhìn thì có vẻ rất để tâm, rất yêu thương.

Thế nhưng, năm đó anh lại nói câu ấy làm gì?

“Ở bên ai cũng như nhau.”

Câu đó chẳng phải có nghĩa là, cho dù khi ấy người yêu anh không phải là tôi, thì anh vẫn sẽ làm như thế – vẫn khoác áo cho cô ấy, vẫn nhớ rõ cô ấy thích ăn gì.

Người đặc biệt, chưa bao giờ là tôi.

Tôi không đụng vào phần đồ ăn đó, chỉ tiện tay mua một ổ bánh mì rồi quay lại công ty.

Không may làm sao, lại bị Tạ Tư Niên bắt gặp.

Anh nhìn ổ bánh mì trong tay tôi, ánh mắt khựng lại trong giây lát, cuối cùng không nói gì, mặt lạnh tanh bước vào văn phòng rồi rầm một tiếng đóng cửa thật mạnh.

Đồng nghiệp lẩm bẩm:

“Tổng giám đốc Tạ bị gì vậy? Mới sáng ra đã nổi trận lôi đình.”

“Chắc đến kỳ kinh… nam.”

Tôi tiếp lời.

Đồng nghiệp giật bắn người, ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì lập tức cười gượng rồi lủi nhanh về bàn làm việc.

Sau đó, không biết dây thần kinh nào của Tạ Tư Niên bị chập, cả người tỏa ra khí lạnh ngút trời như cái tủ đông di động.

Ai bị gọi vào văn phòng thì hoặc bị chửi té tát, hoặc bị bắt sửa đi sửa lại phương án không ngừng nghỉ.

Cả văn phòng lập tức căng như dây đàn, ai cũng răm rắp tự kiểm tra lỗi trong phần việc của mình, sợ bị vạ lây.

Tôi cũng không thoát được. Chỉ trong một ngày đã bị gọi vào văn phòng năm lần, chỉnh sửa ba phương án.

“Cái này là dùng chân nghĩ ra à?”

“Tôi trả lương cao cho các người không phải để xem cái đống rác này.”

“Viết lại.”

Tập tài liệu bị ném mạnh xuống bàn.