Ánh mắt kinh ngạc của các phỏng vấn viên lướt qua mặt tôi rồi dừng lại trên mặt Tạ Tư Niên.
Từ ánh mắt không hề che giấu của họ, tôi đọc được cùng một dòng suy nghĩ:
Xinh thì xinh thật, hồ sơ cũng ổn, tiếc là bị khùng.
Cuối cùng cũng có người phản ứng lại, hét lên: “Ai đưa cô ta tới đây vậy?”
Trợ lý vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi Tổng giám đốc Tạ, tôi sẽ lập tức đuổi cô ta đi…”
Bỗng dưng, giọng trợ lý bị cắt ngang.
“Cô được nhận rồi.”
Trợ lý: “?”
Tôi: “?”
Cả phòng phỏng vấn: “???”
Thấy mọi người đồng loạt nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quặc, Tạ Tư Niên ho khẽ hai tiếng:
“Công ty chúng ta đang thiếu những người mặt dày như vậy.”
Tôi: “…”
3
Thế là tôi chính thức đi làm, được đồng nghiệp “ưu ái” tặng cho biệt danh: Chị gái cưỡng hôn.
Ban đầu tôi cứ nghĩ sẽ phải chạm mặt Tạ Tư Niên suốt ngày, ai ngờ mấy hôm liên tiếp, cửa văn phòng của anh ta đóng chặt, rèm cũng kéo kín bưng.
Chắc là không muốn nhìn thấy tôi.
Cảnh tượng trong buổi phỏng vấn hôm đó đã bị đồn đại tam sao thất bản khắp nơi, có lẽ để tránh bị liên lụy, anh đành phải lánh mặt.
Trong lòng tôi có chút cảm xúc lạ lạ, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
Có đồng nghiệp không ưa tôi, nói tôi dùng thủ đoạn rẻ tiền.
Cũng có người tỏ vẻ ngưỡng mộ, hỏi tôi nếu hôm đó là một ông phỏng vấn xấu hoắc thì tôi có hôn không?
Tôi nói: “Cậu nghĩ xem tại sao trong bao nhiêu người lại chọn anh ta? Không phải vì anh ta đẹp trai sao.”
Gạt hết ân oán cá nhân sang một bên, chỉ xét riêng diện mạo, hôn Tạ Tư Niên chẳng thiệt chút nào.
Xui xẻo thay, cánh cửa văn phòng vốn luôn đóng bỗng dưng mở ra.
Tạ Tư Niên đứng đó, mặt không thể diễn tả thành lời.
Chỉ có điều… vành tai lại đỏ bừng.
Đồng nghiệp giật nảy mình, lập tức quay đầu ngồi nghiêm chỉnh.
Tạ Tư Niên chẳng nói gì, cũng không liếc tôi lấy một cái, chỉ thẳng thừng bước qua và rời khỏi đó.
Từ hôm ấy, anh ta như thể mở ra một huyệt đạo mới.
Không còn đóng kín cửa phòng nữa, thậm chí còn hay đi ra đi vào văn phòng như đi dạo.
Không ít đồng nghiệp run cầm cập, sợ bị bắt quả tang đang lười biếng.
Còn tôi thì mặt lạnh như tiền, cứ làm việc của mình, so với Tạ Tư Niên, tôi quan tâm công việc hơn nhiều.
Một đồng nghiệp khẽ thì thầm: “Tiểu Vệ, cậu nói xem, sao tổng giám đốc Tạ cứ hay ra ngoài vậy nhỉ? Có phải có ý kiến gì với chúng ta không?”
Tôi liếc nhìn theo hướng Tạ Tư Niên vừa đi về.
Hình như… là nhà vệ sinh?
“Tôi đoán… chắc thận không tốt.”
Đồng nghiệp vỗ đùi một cái như bừng tỉnh: “A! Thì ra là vậy! Bảo sao tổng giám đốc Tạ xuất sắc thế mà mãi không có người yêu, hóa ra là do thận… Thảo nào… người thường cả thôi.”
Bỗng tôi thấy sống lưng lạnh buốt.
Quay đầu lại, Tạ Tư Niên đang đứng phía sau, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi:
“Thận của tôi tốt hay không… chẳng phải em rõ nhất sao?”
Tôi: “……”
Đồng nghiệp: “!!!”
4
Kể từ hôm đó, ánh mắt của mọi người nhìn tôi bắt đầu thay đổi.
Từ kiểu đồng nghiệp hóng chuyện cùng một chiến tuyến, chuyển thành ánh mắt nhìn một người phụ nữ có “quan hệ không trong sáng” với sếp.
Tôi: “…”
Thận tốt thì nhất định phải liên quan đến… chuyện đó à?
Mà nói đi cũng phải nói lại.
Tạ Tư Niên… đúng là rất mạnh thật.
Nghĩ đến những lần trước kia bị anh làm đến ngất đi, mặt tôi bất giác đỏ bừng.
Phải nói thật lòng, nếu gạt bỏ những vấn đề hiện thực sang một bên, tôi thực sự rất muốn ở bên anh.
Nhưng kể từ khi nhận ra khoảng cách giữa tôi và Tạ Tư Niên, tôi đã chẳng dám mơ tưởng viển vông nữa.
Dù làm cùng một công ty, dù từng mang danh người yêu cũ,
Anh là tổng giám đốc, tôi chỉ là một nhân viên quèn.
Khoảng cách giữa chúng tôi lớn đến mức không thể nảy sinh chút mộng mơ nào, tôi chỉ muốn tập trung làm việc, mong được thăng chức tăng lương.
Thế nhưng anh lại cứ như… ở khắp mọi nơi.
Giống hệt cái cách anh từng theo đuổi tôi trước kia.
Tối hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa to.
Tôi định gọi xe, nhưng phía trước đã có hơn ba mươi người đang xếp hàng.
Tôi thở dài một hơi, cảm thán phận làm công ăn lương thật khổ.
Định chờ khi nào mưa nhỏ đi sẽ cuốc bộ ra tàu điện ngầm.
Đúng lúc ấy, một ánh đèn pha chiếu tới, chiếc Maybach tráng lệ bỗng dừng lại ngay trước mặt tôi.
Tôi lập tức lùi về sau hai bước, sợ vô ý làm trầy xe người ta.
Đang định tránh đi thì cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai đến mức khiến người và thần đều phải oán trách – Tạ Tư Niên.
Anh nhìn tôi chăm chú: “Lên xe.”
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xuýt xoa, ánh mắt ghen tị như muốn thiêu cháy tôi.
Sợ bị vây xem, tôi vội vàng lên xe.
Chiếc xe ổn định chạy theo hướng nhà tôi.
Tôi chỉ nói một câu “Cảm ơn” khi vừa lên xe, sau đó im lặng suốt quãng đường, cũng không hỏi anh sao biết được tôi ở đâu.
Có lẽ… anh chỉ cảm thấy hồi đó yêu tôi rất vui, nên muốn nối lại tình xưa.
Nhưng tôi không thể đáp lại được.
Dù là những lời anh từng nói, hay xuất thân của anh, đều là những điều tôi không thể vượt qua.
Thế rồi Tạ Tư Niên mở miệng:
“Hôm phỏng vấn, vì sao em lại hôn anh?”
5
Tôi im lặng thật lâu.
Cuối cùng, nghe thấy chính giọng mình cất lên:
“Lễ chào hỏi kiểu phương Tây.”
Không khí như đông cứng lại trong chốc lát.
Tạ Tư Niên bật cười khẩy một tiếng:
“Hứa Vệ, em vẫn giỏi chọc tức người khác như xưa.”
Xét đến việc bây giờ anh là cấp trên của tôi, tôi không thể cãi nhau với anh như trước nữa, đành gượng cười nói:
“Cảm ơn, năng khiếu này… anh cũng chẳng thua gì.”
Tạ Tư Niên: “……”