Tôi đi phỏng vấn, bạn trai cũ ngồi đối diện với vẻ mặt lạnh tanh, hỏi:
“Có mười lãnh đạo, chín cốc trà sữa, em sẽ chia thế nào?”
Nghe câu hỏi cố ý làm khó này, tôi chậm rãi đứng dậy, bước đến gần người đàn ông tuấn tú ở giữa phòng.
Rồi tôi ấn đầu anh ta xuống và hôn lên môi anh.
Sau khi kết thúc, nhìn anh đỏ bừng cả mặt, tôi nửa cười nửa không nói:
“Vị lãnh đạo này không thích hợp uống trà sữa, nên khỏi uống.”
Đúng lúc mọi người xung quanh đều tròn mắt như thấy ma, tưởng tôi sắp bị đuổi ra khỏi cửa…
Anh ấy khẽ ho hai tiếng:
“Phỏng vấn đạt yêu cầu.”
Đám nhân viên bên dưới: Hả???
1
Tôi du học trở về, bắt đầu hành trình tìm việc.
Vì xa rời môi trường trong nước quá lâu, tôi mới nhận ra tình hình hiện tại không mấy khả quan.
Gửi mười bộ hồ sơ thì chín nơi không phản hồi, còn một nơi thì đã xem mà không trả lời.
Vì vậy, khi nhận được lời mời phỏng vấn từ một trong những doanh nghiệp hàng đầu cả nước, tôi lập tức háo hức đi ngay.
Nhưng vừa đẩy cửa bước vào phòng phỏng vấn, nụ cười trên môi tôi lập tức cứng lại khi nhìn thấy Tạ Tư Niên.
Tạ Tư Niên, bạn trai cũ của tôi.
Anh ta đang ngồi chính giữa dãy bàn phỏng vấn, được bao quanh bởi những người khác, gương mặt điển trai không chút cảm xúc nhìn tôi chằm chằm.
Như thể đang nhìn một người xa lạ.
Tôi hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, ngồi xuống bắt đầu phỏng vấn.
Chỉ mong anh đừng vì chuyện quá khứ mà cố tình làm khó tôi.
Buổi phỏng vấn bắt đầu, sau phần giới thiệu bản thân ngắn gọn, đến lượt hội đồng đặt câu hỏi.
Tạ Tư Niên cầm lấy bản lý lịch của tôi, lướt qua rất nhanh, rồi đột nhiên lên tiếng:
“Lý lịch khá ấn tượng.”
Tôi còn tưởng anh sẽ bắt đầu hỏi những câu chuyên môn, nào ngờ anh lại nói:
“Nhưng tôi hơi tò mò, cô Hứa, vì sao cô lại ra nước ngoài?”
Nhớ lại quãng thời gian năm ấy, lòng tôi bỗng chùng xuống.
Tôi và Tạ Tư Niên quen nhau từ thời đại học.
Khi đó chúng tôi sinh hoạt ở hai câu lạc bộ khác nhau, chỉ vì một lần giao lưu liên kết mới kết bạn được với nhau.
Sau đó, Tạ Tư Niên liên tục có mặt trước mặt tôi, lấy đủ lý do để đưa đồ, thậm chí còn hối lộ cả bạn cùng phòng của tôi.
Tính tôi thẳng thắn, nên hỏi thẳng: “Anh có ý gì với tôi à? Nếu có thì yêu đương luôn chứ?”
Anh nói: “Yêu.”
Thế là chúng tôi ở bên nhau.
Sau khi ở bên nhau, qua thời gian tiếp xúc và những lời bóng gió từ người xung quanh, tôi mới biết gia thế của Tạ Tư Niên lớn cỡ nào – đủ để sống mà chẳng cần quan tâm quy tắc, thích gì làm nấy.
Còn tôi, gia đình chỉ thuộc dạng trung lưu mà thôi.
Khoảng cách thân phận ấy, như trời với vực, không phải chuyện mà người thường có thể vượt qua.
Có lẽ Tạ Tư Niên chỉ muốn chơi đùa một thời gian, chưa từng nghĩ sẽ cùng tôi đi đến cuối cùng.
Điều khiến tôi xác định rõ điều ấy là một lần trong giờ giải lao, tôi vô tình nghe được anh nói chuyện với bạn:
“Thật ra ở bên ai cũng vậy thôi.”
Nghe câu trả lời ấy, tôi chỉ thấy… rất hợp lý.
Thiếu gia như anh làm sao dễ dàng trao tình cảm thật lòng cho một người?
Dù trên đời này có tồn tại những chuyện xác suất thấp như thế, thì người may mắn được anh đối xử thật lòng, sao có thể là tôi?
Vì vậy, tôi làm theo kế hoạch từ lâu đã định sẵn – ra nước ngoài du học.
Trước khi đi, tôi chỉ gửi cho anh một tin nhắn chia tay, rồi chặn hết tất cả liên lạc.
2
Tôi hít sâu một hơi: “Lựa chọn cho sự phát triển cá nhân.”
Nghe xong câu trả lời của tôi, khóe môi Tạ Tư Niên hơi nhếch lên, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Lựa chọn đó quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức cô có thể từ bỏ tất cả?”
Ánh mắt anh khóa chặt vào gương mặt tôi, có lẽ muốn nhìn ra vẻ hối hận nào đó.
Tôi lại mỉm cười, nhìn thẳng vào anh:
“Đúng, rất quan trọng. Quan trọng đến mức tôi có thể từ bỏ tất cả.”
Hai chữ “tất cả”, tôi cố ý nhấn thật mạnh.
Nói cho cùng, chính anh là người buông tay trước, nên tôi mới từ bỏ anh.
Tôi có gì sai chứ?
Không khí lặng đi vài giây, mới nghe thấy Tạ Tư Niên nghiến răng nói:
“Tốt lắm, rất lý trí. Chỉ là cô Hứa không thấy mình quá vô tình sao?”
“Đó là chuyện riêng của tôi. Không biết anh còn câu hỏi nào khác không?”
Anh nói chuyện đầy gai góc, tôi cũng chẳng buồn khách sáo thêm nữa.
Buổi phỏng vấn này, chắc là hỏng rồi.
Các phỏng vấn viên còn lại liếc nhìn nhau, cảm nhận được sự căng thẳng khác thường, không ai dám lên tiếng.
Anh hừ lạnh một tiếng, cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói:
“Giờ mới là lúc bắt đầu phỏng vấn chính thức.”
Động tác định đứng dậy của tôi khựng lại.
Vừa rồi… chẳng phải là phỏng vấn sao?
Anh lại làm như không thấy vẻ nghi ngờ trong mắt tôi, mở miệng hỏi một câu chẳng liên quan gì đến vị trí ứng tuyển:
“Mười lãnh đạo, chín cốc trà sữa, cô chia thế nào?”
Nghe xong, tôi bật cười.
Người đàn ông này thật là nhỏ mọn.
Rõ ràng không muốn cho tôi qua, còn cố tình hỏi mấy câu trêu tức thế này.
Nếu là người xa lạ, chắc tôi đã nói:
Uống gì mà uống? Không ai được uống cả.
Nhưng giờ thì, dù sao cũng chẳng còn hy vọng gì, tôi liền nảy sinh ý định chơi khô máu.
Quyết định để anh cũng nếm thử cảm giác “mất mặt trước công chúng”.
Thế là tôi chậm rãi đứng lên, đi đến chỗ người đàn ông điển trai đang ngồi ở trung tâm, dưới ánh mắt choáng váng của mọi người, tôi ấn đầu anh ta xuống và hôn lên môi.
Sau nụ hôn, nhìn Tạ Tư Niên mặt đỏ gay, tôi nhếch môi:
“Vị lãnh đạo này không thích hợp uống trà sữa, khỏi chia.”